28/12/11

84. NGUYỄN GIÚP, THƠ ...

NGUYỄN GIÚP, THƠ VÀ QUÊ HƯƠNG VÀ TÔI
Huỳnh Minh Tâm
Kính tặng nhà thơ Nguyễn Giúp, nhân đọc hai bài thơ Tôi & Sông, Đất
& Tôi của nhà thơ đăng trên văn chương Việt, ngày 26/6/2011.


Nguyễn Giúp viết thơ máu lửa chảy đầy trời
về quê hương “khuôn mặt người quen chảy dài mùa màng”
đẹp như những cô gái màu mỡ phù sa gánh nước tưới rau
khát vọng ngọn núi lửa bao nhiêu năm
chợt nổ tung
hoa lửa mênh mông vòm trời đầy sao
Nguyễn giúp gợi lòng tôi một ánh nhìn viễn tượng trù phú
“lục tung nỗi nhớ nhà lại gặp sắn khoai lận đận”
“bờ kia đồng dế non ngậm gió”
“bờ kêu một thớ trăng vuông”
+
tôi đã cắm ngọn sào ở một bờ trăng lâu quá
tôi đã đẫy giấc với những mùa trăng hây hẩy
và mơ ôm và siết và chi chi rất chi chi… với những cô gái đẹp
mùi da non mùi xương non mùi sườn non mùi đèo non mùi bắp non mùi dưa
non mùi cà non mùi lúa non
mà sao không gặp một giấc mơ
“xuân thì trổ ngực em”
mơ mơ màng màng lãng mạn thi ca
Nguyễn Giúp đã chửi “tôi”
“từng ấy tha phương đành lỗi quê nhà”
+
“Tôi” là chủ ngữ của Nguyễn Giúp đi từ bản ngã đến sông
“có tôi quay về chốn cũ bãi bồi quê cha quê mẹ”
“Tôi” là điểm sáng ban đầu là mũi tên trong cung
“Sông” là vị ngữ là hành trình là mũi tên trên đường bay định mệnh
“Sông” không hề biết trước
“Tôi & Sông” là cuộc ra đi của Nguyễn Giúp
tha phương nợ quê nhà tha phương những cũ kỹ mê ly
“Chiêm Sơn chiều quay khung tơ
anh hùng cọ núi xương khô”
thơ đánh đu trên dây xiếc
thơ phả hơi thăm thẳm kỳ hồ lang bạt
mà quê nhà cố xứ “ bê vàng ngây ngô bú mẹ”
là sơn khê ảo ảnh
+
Nguyễn Giúp thả hồn vào đất
“một lát cuốc chôn nhau thai vào đất
ký thác ngày mẹ tôi đẻ ra tôi”
tôi chợt hiểu ra
đất là mẹ của vũ trụ
đất là mẹ của muôn loài
đất không sinh ra không tự mất đi
đất Quảng Nam mang số phận của Nguyễn Giúp
đất là cuộc sống của Nguyễn Giúp
“mặc cát sỏi níu cây sào cắm phập
tôi vẫy tay thiên di”
+
mật ở đâu trong Nguyễn Giúp mà nguyễn Giúp làm mật quê hương
“tạ lỗi sinh thành cho con đổi giọng
tôi sinh tôi lẫn tránh tôi suốt đời bạt xứ”
ngỡ Nguyễn Giúp là chiếc gương để tôi soi gương mặt mình chòm râu đá bạc
mà Nguyễn Giúp là chiếc gương thật “ thằng giang hồ đầu hói”
“ảo ảnh trong kia cười hô hố”
+

Nguyễn Giúp như một con sóng đổ ập vào tôi
quê hương thân quen mà xa lạ vô cùng
“ vườn nhà phân heo phân bò buổi giêng hai chưa ngậm”
Nguyễn giúp đứng như trời trồng ở đâu đó quán cóc đìu hiu quán gió đìu
hiu quán ngủ đìu hiu
Nguyễn Giúp khóc hay cười ở quê nhà
 mái đình rêu câu hát nương dâu
Nguyễn giúp chửi “tôi” là đồ gặm nhấm
tôi rất đau Nguyễn Giúp đau nghìn lần
“ ngập ngụa nắng cây cầu dang đôi chân hạn hán”

Huỳnh Minh Tâm
GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Đại Lộc, Quảng Nam

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Gì thế nhỉ !!! ???!!!!!