24/6/15

634. THƠ ĐINH HUYỀN

1. BÓNG THỜI GIAN 

Nơi cha ngồi chuốt từng sợi nan
Vừa đuổi gà vừa trông cháu
Góc vườn chỉ còn là ký ức
Bao mùa cỏ lên xanh 

Mỗi ngày con đi về
Đường thắm màu râm bụt
Ngập lối lá tre rơi
Mẹ đi xa lâu rồi không buồn quét

Tháng Ba nhắc cội nguồn
Con nhìn xa xăm tưởng vọng
Ôi núi cao biển rộng
Mênh mông biết dường nào

Vườn xưa giờ bóng rợp
Những tre măng vươn tầm
Ngôi nhà cũ vẫn nguyên nền đất cũ
Thời gian sương khói xao lòng…                                    
                           
2. VIẾT TRONG NGÀY BIỂN ĐỘNG                      

ngày trôi qua
đêm biến chìm mụ mị
đêm đầy sóng
cánh buồm chênh chao tự vấn
sẽ có gì ngoài thân xác cha mẹ cho
và đôi tay ngấm màu bụi đất

khơi xa biển vẫn thét gào
nụ cười bọt sóng
thản nhiên như chưa hề
nhận diện niềm đau nỗi buồn 
hải âu bay về đâu
những đường bay trắc ẩn
số phận mỗi cuộc đời?

tất thảy trầm mặc
cúi đầu
chỉ có lời kinh nguyện
nương trong tiếng thở dài
và cơn mưa nắng tan
theo làn khói bay lên
bay lên…
                                 ĐH

Không có nhận xét nào: