18/8/17

982. CHUYỆN SIÊU THỰC TỐI THỨ SÁU

Mộc Nhân

Dường như anh thấy
những sắc màu nguyên hình tường tận
em vô ngôn làm anh lẩn quẩn
lạc giữa rừng rậm suối khe núi đồi hơi nóng bình nguyên.

Tiếng côn trùng rỉ rả tựa lời nguyền
anh cứ ngỡ là ai đang phủ dụ
bấu bàn tay leo lên nỗng gò
                                              lún vào trái ú
những tháng năm bỗng thành thanh tân.

Em cứ mặc nhiên để anh tần ngần
bên trong hỏa diệm sơn oằn người nung nóng
có gì bùng lên hóa thành chất lỏng
anh đang trở về thời đồ đá hoang sơ.

anh sẽ quật khai trầm tích bãi bờ
em cứ lặng im như rú rừng quặng mỏ
vài di chỉ trong đêm dò tìm lọ mọ
anh miên man giữa cổ thụ đền đài.

Anh vẫn còn khắc dấu lai rai
dầu bụi có phủ vây bậc thềm khung cửa
dầu em đã đi qua ngày đôi lứa
anh vẫn lang thang trên giao lộ mê hồn.

Nhặt những nhạt phai
chắp nối những nụ hôn
níu giữ khi em trôi về phía gió
để cho anh đồng hoang và thảm cỏ
bước ra từ bên kia đường chân trời.

Vài kỷ niệm chết đuối chơi vơi
anh vớt lên nguyện cầu cho linh hồn siêu thoát
trong đêm đen bàn tay anh kích hoạt
những giai điệu siêu tưởng 
trong bản tình ca.

                     * Đọc thêm bài liên quan: "Chuyện siêu thực tối thứ tư"

Không có nhận xét nào: