31/12/2014

538. CÔ GIÁO DẠY TRIẾT CỦA TÔI

Nguyễn Thị Kim Chi
Trong quãng đời học sinh của mình, chắc hẳn ai cũng có những người thầy khả kính. Tài năng và nhân cách của họ có tầm quan trọng ảnh hưởng suốt cuộc đời mình. Dù gần 40 năm, tôi chưa một lần gặp lại, nhưng cô đã để lại những dấu ấn đẹp đẽ không phai mờ trong tâm khảm của tôi. Đó là cô giáo dạy triết trường Nữ trung học Hồng Đức Đà Nẵng năm xưa.

Nơi đỗ bến cuối cùng của tôi trong ba năm học đệ nhị cấp ở trường nữ là lớp 12A1 dấu yêu! Lần đầu tiên cô bước vào phòng, cả lớp tròn xoe mắt nhìn cô! Ôi! Cô đẹp yêu kiều như tố nữ trong tranh! Cô diện bộ áo dài màu tím Huế thật lịch sự và trang nhã! Mái tóc cô uốn cong ra ngoài thả nhẹ trên bờ vai mảnh dẻ, mịn màng! Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, dáng cô đi thoăn thoắt, nhẹ nhàng. Cô dạy triết học - một môn học cao siêu, học sinh nào cũng phải gờm ấy, thật không giản đơn chút nào! Thế mà giờ học nào cô cũng cuốn hút chúng tôi vào những câu chuyện lý thú, những tình huống có vấn đề để phi lộ, dẫn dắt vào bài, hay liên hệ mở rộng nhằm chứng minh một vài luận điểm có liên quan…
Tôi nhớ nhất là lời phi lộ môn tâm lý học: Cô kể câu chuyện Mặc cảm Ơ-đip hấp dẫn như phim truyền hình Hàn Quốc vậy. Suốt 2 giờ liền, chúng tôi  gần như bất động. Mắt hau háu nhìn theo cái miệng rất có duyên của cô. Và thật buồn cười, nếu có ai quan sát lúc ấy, sẽ thấy chúng tôi mặt hếch lên, đầu nghiêng nghiêng về một phía cuốn hút theo dáng đi uyển chuyển và âm điệu Huế nhẹ nhàng truyền cảm của cô.
Tôi nhớ mãi một kỉ niệm đẹp mà tôi rất hạnh phúc và tự hào về một giờ học của cô. Hôm ấy, tôi về quê thăm nhà nên đến lớp trễ. Các bạn đều làm hồ sơ thi tú tài mà tôi thì chưa. May mà Phan Lan đã mua cho tôi một bộ. Tôi đem ra ghi ghi, chép chép trong giờ dạy của cô. Đúng giờ cô trả bài kiểm tra, nên tôi nghĩ: Vừa làm vừa ngóng tai nghe cô nhận xét ưu khuyết điểm của bài làm cũng được thôi. Bỗng, tôi giật mình:
- Kim Chi, đứng lên! Đứng lên!!
          Tôi lớ ngớ đẩy hồ sơ vào hộc bàn và run rẩy đứng lên!
          - Thưa cô! Kim Chi B đấy ạ ( lớp tôi có 2 Kim Chi )!
          Bạn Ngọc Tiền lên tiếng nhắc cô.
          Giọng cô đã dịu lại:
          - Kim Chi B à? Kim Chi… B… à!? (vừa nói, tay cô vừa lục tìm tập bài kiểm tra ) Em được 14 điểm. Em làm gì mà cứ loay hoay thế?
- Thưa cô!...thưa cô!... dạ em….
- Thưa cô! Bạn ấy về quê ra trễ nên bây giờ mới làm hồ sơ thi tốt nghiệp đấy cô ạ - Lớp trưởng đứng lên tiếp lời tôi.
- Rất may là bài của em đạt điểm cao nhất lớp!
- Ồ! Ồ… Ồ … Ồ…
          Cả lớp thở phào nhẹ nhỏm!
- Em không được làm việc trong lớp khi giáo sư đang dạy nghe không!
- Dạ..ạ…ạ!
          Cô nói tiếp:
- Tuy Kim Chi B không phải là học sinh ban C, nhưng bài làm của em rất khá. Cô mong đợi những bài làm như thế từ lớp 12A1 của chúng ta!
Và cô đã trịnh trọng đọc bài của tôi cho cả lớp nghe. Gần 3 năm nay, từ khi về trường nữ, lần đầu tiên, tôi mới có cái diễm phúc được cô giáo khen và đọc bài của mình trước lớp như vậy! Và như một lời tri ân sâu sắc đến cô, trong điểm thi tú tài II môn triết, tôi đã tặng cô một điểm số thật hấp dẫn:  36,8 điểm ( hệ số 2 thang điểm 20 ).
Tôi cảm động vô cùng, mắt nhìn cô không chớp. Hôm ấy, cô diện bộ áo dài màu hồng phấn có những nụ hoa tu-lip điểm xuyết trên tà áo rất tao nhã. Trang phục của cô và một số nữ giáo sư khác trong trường là đề tài hấp dẫn của nữ sinh chúng tôi. Thậm chí có đứa may áo dài màu tím Huế, màu mỡ gà…giống y như cô. Áo dài của cô nhiều đến mức chúng tôi nhớ không hết. Mà bộ nào cũng thanh, cũng đẹp; hoa văn nhẹ nhàng và tinh tế như tính cách của cô vậy. Có đứa đã bạo gan cắt tóc giống kiểu tóc muôn thuở của cô: Uốn cong ra ngoài, rất nhí nhảnh, thả nhẹ trên bờ vai. Khi cô mặc áo dài màu nào thì cái xắc tay, cái ví, đôi hoa tai, chiếc vòng đeo tay và đôi giày hay đôi guốc cô mang cũng điệp theo màu ấy, hợp thành một bộ com-lê rất tuyệt, rất điệu, rất kiểu cách, rất model và cũng rất sang trọng. Có bạn láu lỉnh bàn: Nếu cô đã có chồng hay có xe hơi, liệu cô có thay đổi cho đúng com-lê theo từng ngày thế không nhỉ? Cả bọn thích chí cười rộ lên vì lời bàn thông minh, độc đáo ấy! Rõ là:  Nhất quỉ, nhì ma… phải không cô ?
Giờ đây, tôi đã trở thành một cô giáo dạy văn.Tôi lại theo nghề của cô tôi. Chính những ấn tượng quá sâu sắc về cô mà cả  đời tôi đã thực hiện được giấc mơ cao quí: gắn bó với trường lớp, với những mái đầu xanh đáng yêu, tiếp tục bước đường sự nghiệp trồng người của cô năm xưa. Cô ơi! Những kiến thức triết học cô đã trang bị cho em thật quá tuyệt vời. Em đã vận dụng rất tốt vào bài làm môn triết của mình khi lên đại học, hay liên hệ bình giảng trong những giờ dạy văn học của mình. Khi phân tích nội tâm nhân vật, những tình huống trớ trêu mà nhân vật gặp phải, em luôn liên hệ đối sánh với những nhân vật bi kịch kinh điển, những tình huống tâm lý…mà cô đã giảng dạy cho em năm trước để học sinh dễ hiểu hơn.
Thế mà đã gần 40 năm! Lớp bụi thời gian có thể làm phai nhòa mọi thứ trên cuộc đời. Nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, hình ảnh và lời giảng bài của cô vẫn mãi mãi tươi nguyên giá trị. Không biết bây giờ cô đang ở đâu, làm gì? Cô có biết chúng em rất nhớ về cô không? Khi nào khơi lại chuyện thời cắp sách vàng son, chúng em đều nhắc đến những danh từ riêng đầy mến thương và thán phục: Cô Ngọc Thanh, cô Ngọc Khuê, Thầy Toàn, thầy Nho, thầy Lân, thầy Cảnh, cô Thanh Xuân, cô Diệu Liễu, cô Tạ Đạo Huệ…
Em kính chúc cô sức khỏe, ngàn lần sức khỏe! Em hy vọng một ngày không xa, trong ngày hội của trường Nữ, em sẽ vinh hạnh được gặp cô. Bài viết này như một lời tri ân sâu sắc đến cô - Nữ giáo sư triết học tài năng duyên dáng của chúng em năm nào: Trần Thị Ngọc Thanh!              

Không có nhận xét nào: