30/06/2015

637. THƠ LÊ PHƯỚC THẠNH

Lê Phước Thạnh

 1. SÔNG HỒNG DẬY SÓNG              
 Biết bao dị thảo kỳ hoa
 Vẫn còn thua kém, làn da nụ cười…
 Trời xanh lại khéo trêu ngươi
 Để cho tiên nữ, gặp người trần gian

 Ngỡ ngàng bao nỗi trái ngang
 Buồn riêng thân phận lỡ làng hồn thơ
 Thẫn thờ như mộng như mơ
 Mượn tình ngư phủ gởi nhờ bến yêu
 Làm sao quên được buổi chiều
 Sông Hồng dậy sóng tình yêu dâng trào
 Hà Phương ơi ! biết làm sao ?
 Để tôi vơi nhớ Thủ Đô Hà thành.

 2. NHỚ VỀ PHÚ THỌ
                Tặng Hà Phương
 Hữu tình vẻ đẹp ven sông
 Ngọt ngào hương vị bóng hồng chung vui
 Làn da, ánh mắt nụ cười
 Phải chăng tiên nữ, hay người trần gian…
 Ca thánh thót, giọng miên man
 Du dương xao động lại còn mộng mơ…
 Thẫn thờ réo gọi hồn thơ
 Tình tôi vay mượn gởi nhờ trao em
 Bóng chiều đã vội về đêm
 Mà tôi cứ tưởng bình minh nắng hồng.
 Phải chi em chửa có chồng
 Ngu ngơ bày tỏ chút lòng tương tư…
 Ngậm ngùi kẻ ở người đi
 Hà Thành còn lại những gì cho tôi ?
 Phải chi em, vẫn đơn côi
 Cho tôi gởi gắm đôi lời mến thương
 Để cho lòng nhẹ vấn vương
 Nhưng em xa cách trăm phương ngàn trùng…
 Rồi đây nhớ mãi đền Hùng
 Nhớ về Phú Phọ bão bùng con tim.
                                                                                
 3. NHỚ EM 
Hoa thơm loan tỏa sông Hồng
Biết bao hương vị vẫn không thấy thèm
Thế mà khi có bóng em
Lung linh huyền ảo, tưởng đêm thành ngày
Rượu ngon chưa nhấm đà say
Nhớ em, quên cả nỗi đau ngàn trùng
Anh về đất Quảng miền Trung.
Mang theo nỗi nhớ tận cùng về em…
                  -------------------------------------------
* Lê Phước Thạnh: quê Đại Hồng, Đại Lộc, QN.
Chùm thơ là sự chắt lọc những cảm xúc của tác giả nhân một chuyến đi thăm Hà Nội - tháng 6/ 2015                                 

2 nhận xét:

Thu Huệ nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Thu Huệ nói...

Chùm thơ hay, lời thơ nhẹ nhàng nhưng cũng đã thể hiện được nổi niềm của T/g vào trong đó .