24/10/2015

700. BÀI THƠ SỐ 700

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
                                                Tặng bài thơ số 500 bài thơ số 600


 1.
Buổi sáng
tiếng chuông nhà thờ gióng
những mảnh âm găm vào giấc ngủ
đánh thức ký ức trên những lối mòn thưa dấu chân 

tôi lơi tay để thân em rã rượi nát nhàu vào chăn chiếu
kết thúc một đêm tan chảy cùng quyến rũ
khởi sự ngày nhòa bóng gió trên con đường 
mang theo giấc mơ hoàng đạo

2.
Ngày ôm nhau vỡ mây thành mưa
em nước ròng mắc cạn một lọn tóc
tôi nhón tay gỡ trong buổi mai mềm nhũn con sóng
rồi ngụp lặn trong dòng hoan ca chiều động giông

tình yêu của em rót vào tôi vấn vương khói trắng
có trăng hạ tuần bần thần cùng vì sao muộn
đêm cong vênh một mảnh liềm
cứa đứt tĩnh mạch khụy ngã gót phiêu du.

3.
Sáng nay em đã khuấy loãng tôi trong ly cà phê
chẳng còn ranh giới màu nước đen viên đá trắng
em nhập vào tôi thành cơn gió dã ngoại
ghì nhau khóa nụ cười ngã sóng cỏ bình nguyên.

một chiếc lá vàng vẽ đường thời gian thao thức
lên đỉnh yên bình linh hồn em rơi lưng chừng đồi
tôi đỡ dìu bày trò hô hấp nhân tạo
và môi em thoảng hơi rượu từ tôi.

4.
Khúc nhạc sentimental từ xa xăm ngày xưa quán nhỏ
vời vợi trong huyết lưu
tôi chạm một hòa âm chỗ trái tim va đập
khi nghe âm sắc kim loại miết trên cung phím Hạ uy cầm

em hãy ôm tôi vào lòng
và ngâm dầm môi tôi trong hơi thở 
để tình yêu này thành món cooktail
có chua chát ngọt ngào đêm lên men sóng sánh.

5.
Và trong cơn say tôi viết bài thơ không biết đặt tên gì
đành gọi là “Bài thơ số 700”
những con số nối nhau đìu hiu mùa rụng
như hư không nhòa trong chiếc lá rơi chẳng rõ từ cội cành nào.
Bóng lá rơi tạo hình con ngựa

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Sáng nay em đã khuấy loãng tôi trong ly cà phê
chẳng còn ranh giới màu nước đen viên đá trắng
em nhập vào tôi thành cơn gió dã ngoại
ghì nhau khóa nụ cười ngã sóng cỏ bình nguyên."

HAY QUÁ LUÔN!NHỮNG CÂU THƠ LẠ CHÁY BỎNG YÊU THƯƠNG...
AI LÀ NGƯỜI TRONG BÀI THƠ SỐ 500, 600, 700 VÀ NHIỀU BÀI THƠ KHÁC NỮA CỦA TÁC GIẢ?
EM BIẾT RỒI, NHƯNG EM HỔNG NÓI ĐÂU...

OTTF.

Nặc danh nói...

Sáng nay em đã khuấy loãng tôi trong ly cà phê
chẳng còn ranh giới màu nước đen viên đá trắng
em nhập vào tôi thành cơn gió dã ngoại
ghì nhau khóa nụ cười ngã sóng cỏ bình nguyên.

một chiếc lá vàng vẽ đường thời gian thao thức
lên đỉnh yên bình linh hồn em rơi lưng chừng đồi
tôi đỡ dìu bày trò hô hấp nhân tạo
và môi em thoảng hơi rượu từ tôi.

Đoạn thơ hay quá chừng. Em và tôi hòa nhau đen trắng, lên đỉnh bình yên không gây ân oán, mông tà dâm ngã sóng cỏ bình nguyên.Thì thôi,ta bớt đi trò nhân tạo chỉ để hô hấp là đủ hay rồi đấy!