Mộc Nhân - cho 40 năm ngày ra trường sư phạm.
Hôm
nay chúng ta có buổi gặp mặt chính thúc, đầu tiên, sau 40 năm - kể từ ngày
chúng ta ra trường.
40 năm là một dấu mốc đáng nhớ, đáng lưu giữ trong một Lễ kỷ niệm mà ban tổ chức đã chọn câu "Đời đã xanh rêu" làm slogan cho buổi gặp hôm nay.
Mỗi
con người, bằng cách này hay cách khác thường tự đánh dấu những cột mốc cho
riêng mình qua các sự kiện quan trọng của cá nhân để tự hào, để thấy mình trưởng
thành, để thấy mình vẫn sống và đóng góp. Và hôm nay chúng ta thêm vào ký ức của
mình một ngày để nhớ. Xem như đó là một sự kiện của nhóm bạn lớp V.7b.
So với cái vũ trụ vô cùng vô tận và đời người vô thường thì những dấu mốc này chỉ là trò chơi bởi nó ngắn ngủi, thoáng qua dù có nhiều điều lưu lại.
Ngày này chúng ta mong đợi đã lâu. Ai cũng nghĩ về nó và hôm nay khi đủ duyên thì chúng ta hội ngộ.
Chúng ta đang dần qua bên kia dốc đời, giã biệt những ngày sôi nổi, dấn thân với nghề và nghiệp của mình khi mà mỗi người đang bước vào độ tuổi trên 60.
Những gì đã đi qua đang dần là những trải nghiệm, hoài niệm và đôi khi chúng ta không cần nói từ “kinh nghiệm” khi ngồi bên nhau.
Còn nhớ cách đây 40 năm, chúng ta từ khắp mọi miền xứ Quảng, một số bạn ở các vùng miền xa xôi khác, tề tựu về ngôi trường sư phạm với các trạng thái cảm xúc và cảnh ngộ khác nhau.
Và nơi đây đã trở thành khởi điểm cho cuộc nghề, kể cả những cuộc chơi… mang theo dấu ấn của tình thầy trò, tình bằng hữu, tình người và có cả tình luyến ái vượt lên trên tình bạn – dẫu có bạn đã ẩn dấu hoặc chưa đủ duyên để thổ lộ điều này.
Mới đó mà đã quá nửa đời người – thực ra là gần hết đời người. Chúng ta được gặp nhau trong niềm hân hoan trùng phùng hạnh ngộ. Vì lí do tế nhị, lần này chúng ta chưa mời quý thầy cô giáo cũ đến chung vui – có thể chúng ta sẽ dành sự trân trọng đó cho lần sau.
Xin tưởng nhớ đến các thầy giáo… đã đi qua trong cõi người. Xin tưởng nhớ đến bạn Nguyễn Văn Phán đã vắn số hơn chúng ta.
Xin gởi lời chào đến các bạn vì nhiều lý do đã không thể về dự buổi hội ngộ hôm nay. Xin chào mừng sự hiện diện của bạn bè, ở đây là tất cả chúng ta – không phân biệt lớp A hay lớp B, cá tính, tuổi tac…
***
Giờ
đây, bên cạnh niềm vui là dòng kí ức được tái hiện từ những năm tháng nhọc nhằn
tại ngôi trường, trên quê hương và của thời cuộc – và đó cũng là lí do nhiều bạn
không thể đi trọn con đường học tập cũng như nghề nghiệp của mình.
40
năm là một chặng đường dài của đời người và “Thời gian làm mòn mọi gót giày”.
Chúng
ta tạm gác lại mọi chướng ngại về tuổi tác, sức khỏe, công việc, lo toan… để hiện tại thăng hoa trong tình bạn.
Xin cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày hội ngộ hôm nay. Xin cùng lưu giữ và chia sẻ. Xin chúc bạn bè sức khỏe, hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui.
Lưu giữ một ít hình ảnh:
Văn 7b Cảm ơn bạn mình nhé
Trả lờiXóa