Mộc Nhân
Trong cánh rừng sim
tôi nghe tiếng chim gọi tên mình
dắt tôi đi theo một con đường mòn dài
nơi có những chiếc lá khô trải thảm trên mặt sỏi
sau chùm hoa tím và trái mọng
Một cánh chim nhỏ khóc than trên cây bụi
dưới bầu trời đầy nắng
như thiên thần nhỏ đang sám hối
khi nhận ra sự hiện diện của tôi
dường như nó hồi sinh
Đôi mắt nhỏ của nó thảng thốt
chiếc mỏ dài buồn bã
nhìn tôi rồi biến mất vào rừng
bỏ tôi lại với con đường mòn vắng vẻ
Tôi nghĩ sẽ gặp lại nó
ở bất cứ nơi nào có cỏ cây, bầu trời và nắng
tôi muốn nghe bài hát của nó
cho giấc mơ không bao giờ kết thúc
để luôn nhớ về mùa hè nơi núi đồi
có những chiếc lá héo dưới bầu trời hạ chí
Trái đất này sẽ có nhiều nơi để nó sống tốt hơn
còn tôi giã từ câu chuyện cổ tích như ảo ảnh
nhưng liệu cánh chim có tan biến trong làn gió nhẹ
bởi tiếng gọi của nó
đã chạm vào ký ức tháng sáu trong tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét