Lê Đức Thịnh
Ngọn đèn thật yên bình
hơn bất kỳ ánh đèn nào tôi biết
trong mái nhà tranh - soi góc bàn riêng biệt
tôi vặn chiếc núm đèn, ánh sáng toả ra.
Những khát khao thời trẻ bay xa
mùi dầu thoảng giữa khuya lạnh ngắt
sợi bấc trổ giữa giấc mơ không tắt
làn khói mỏng tan trong sương đêm.
Ánh đèn soi trên sách bút dịu êm
tôi đọc và viết từ quầng sáng soi vừa đủ
những bài học, trang văn ngày cũ
hạ sinh bên ngọn đèn dầu.
Những ký tự ám khói thuở ban đầu
có mùi thơm, dẫu màu bấc đèn loang lỗ
đốm lửa nhỏ soi đời người từ độ
ngọn đèn cạn dầu rồi lại đổ đầy.
Sợi bấc cháy ngắn, ai đã thay
mỗi ngày mỗi đêm đều như thế
tôi nhận ra bình yên khi nghe Mẹ kể
và bàn tay Cha chăm chút ngọn đèn dầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét