1. Xả lũ:
Tôi từ thành phố trực thuộc trung ương
đi qua những con đường
không còn tên thành phố
không còn tên thị trấn, thị xã - nằm ven quốc lộ
Những làng xóm chỉ còn mái nhà –
nước ngập bi thương
cơn mưa dày chồng lên dòng xả lũ
những nơi tôi đi qua, người xưa cảnh cũ
giờ khoác tên mới
mênh mang biển nước hoang liêu.
Trong mưa rơi, nghe gió thổi rát trời chiều
nhiều nơi vang tiếng kêu cứu mạng
Hòa Thịnh, Tuy An, Sơn Hòa... nước dâng lai láng
những cánh tay run, vô vọng từ mái nhà.
Những công điện khẩn bay xa
trong khi xác người bập bềnh đâu đó
tôi, gã qua đường kẹt xe, nỗi lòng vò võ
nhận gói cơm từ thiện - đắng lòng.
Khi bà con của họ còn sống chết bên trong
chưa thể cứu ai, họ dành cho tôi bữa ăn độ nhật
nước mưa làm canh, múc lên từ những gì đã mất
hộp cơm này, tôi nợ đến kiếp sau.
Bên kia đèo Cả, trong niềm thống khổ của đồng bào
tôi đã nghe tiếng khóc vui và cười buồn của cháu
mỗi sinh linh đều mang một dòng máu
nhưng lẽ đời,
mỗi máu có một nhịp kêu riêng.
2. Phố buồn:
Tuy Hòa. 2 giờ sáng
con đường vắng như thiếu phụ mất chồng
không ai giúp được gì cho họ - giữa thinh không
lời buồn và ánh sáng cũng nhoà
như phận người yếu đuối.
Nhưng tôi tin bạn đứng lên khi vào đoạn cuối
bằng ý chí không thể cưỡng lại
và không ai treo sức nặng của mình lên cổ mọi người.
Vũng nước trên đường lưu dấu xả lũ
vẫn trêu ngươi
giờ chứa thêm nhiều giọt nước mắt
mặt đường nhàu như chiếc áo cũ vừa vắt
như cuốn vở học trò tràn dịch
trên kệ gỗ nhuốm màu bùn.
Đêm. Chùa xa vẳng tiếng chuông
khi mọi người thức dậy vào sáng mai
sẽ thấy những gì tôi viết là sự thật
một sự thật mọi người đều biết
riêng tôi hôm nay tận mắt
dù chỉ là những mảng rời…
3. Tuy An:
Trong thung lũng Tuy An
trên con đường đắp cao cắt qua cánh đồng hẹp
tôi đã choáng khi nhìn thấy những đám rác
vướng vào dây điện
như chiếc chổi quét lên trời chiều.
Tôi cần thời gian để hiểu sự kinh ngạc
tôi thấy mình đang trên bờ vực của một siêu thực
khi nhìn vạch nước lũ in dấu trên bức tường nhà
nằm chân đồi Tịnh Sơn.
Sao tôi có thể quên những kẻ chế nhạo
và sỉ nhục nạn dân bằng uyển ngữ
sao tôi có thể quên đi những giọt nước mắt
và những đòn ác của nước
dưới sự điều khiển của người.
Những đoàn dân hóng từ thiện
với vết thương còn rỉ máu, gượng cười
nhưng bỗng dưng thấy mình hoang mang
với những dịch chuyển không thể nào dừng lại.
Những chiếc quan tài
đã yên nghỉ cùng xác người mãi mãi
kẻ sống, tôi mong vết thương sẽ lành
nhưng ký ức rồi sẽ chạm vào tôi với âm thanh
như sợi dây cứa vào tâm hồn rỉ máu.
Những người cầu xin hiện thân trong tôi
và tôi hiện thân trong họ
một vài ngôi sao lặng im, nỗi buồn nương náu
như đồ vật trong nhà,
nằm trong góc xó - đợi chờ.
Gió thung lũng thoảng mùi hăng và xác thối nồng mùi
còn tôi nghe trong không gian nhiều thông điệp
trong tiếng nước tuôn ầm ào
tiếng xe trên tỉnh lộ
tiếng nghiến răng, tiếng thét gào,
tiếng khóc than lệ đổ
lời kể ngắt quãng, buồn tẻ và yếu ớt
dưới cơn mưa.
4. Hoà Thịnh:
Hoà Thịnh. Dọc quốc lộ 29
những tấm hình xuất hiện thật nhiều
cổng chào giản đơn hiền lành như bao cổng chào khác
nhưng khi đi qua là một hành trình.
Hoà Thịnh. Khúc đường cong, khi vào rốn lũ
hoang tàn, vỡ nát nhiều hơn mọi nát tan
tôi chứng
kiến những ngày qua.
Tôi muốn đi qua nơi này
không phải để khoe khoang
để thể hiện hay để kể lể…
mà là dịch chuyển cái tôi bình an
vào lòng trắc ẩn, tử tế
nhiều người cũng muốn đến đó – như tôi.
Khi bạn bước qua cổng Hoà Thịnh, lúc này
nó tái tạo bản thân bạn thành
một người tốt hơn so với trước
và tôi lại nghĩ ở chiều ngược:
nếu bạn đóng cánh cửa thiện lương
cánh cổng vô minh sẽ tự khắc mở ra
nhanh chóng kéo bạn vào bên trong.
Quá khứ, hiện tại, tương lai
tất cả đều ở hai bên cổng
- một tấm lòng
nơi này người ta đặt chân đến, hay chỉ đi qua
thậm chí chẳng ai nhớ
ngay cả lần đầu tiên bước đến.
Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu
bạn đến đây vì một cánh cửa chưa mở
hoặc đã mở
hoặc một số cánh cửa đã sụp đổ
hoặc vẫn hiện tồn…
và chúng ta có lý do chính đáng để thôi thúc đến đó.
Cái chết là một phần của sự sống
chúng đang cùng nhau đồng hành qua cánh cổng
chúng ta có thể sống những giấc mơ của mình
khi mơ về tương lai ở phía bên kia.
Nơi này có cái chết và sự sống
tang thương và chờ đợi
nơi dập tắt lòng đố kỵ và phân biệt
cuộc sống vẫn luôn diễn ra
cánh cổng này khép lại
thì luôn có một cánh cổng khác để bước qua
cho đến khi không còn cánh cổng nào cả.
Giờ đây, tôi nghĩ:
nếu bên kia một cánh cổng có nơi cần đến
thì chúng ta hãy cùng nhau
làm một con đường để cùng đi qua.
5. Đầm Ô Loan:
Thị trấn Chí Thạnh.
những cánh đồng bạt ngàn và sông nước hữu tình
bao quanh những khu dân cư Ô Loan:
làng chiếu cói Phú Tân
làng thúng chai Phú Mỹ
làng bánh tráng Hoà Đa
làng chài Phước Đồng
lồng bè thủy sản.
Làng mạc ven đầm bị chìm trong biển nước
màu nước trong xanh hóa đục ngầu
vùi dập sự sống và vẻ đẹp quanh đầm
lan can cầu Long Phú trở thành nơi phơi chiếu ướt.
Những tấm chiếu ngâm bùn non đã xuống nước
còn tôi cố bắt lấy những giai điệu buồn
trong màu nước vàng đục
màu mây xám trĩu nặng phía mưa tuôn
nhăn nhúm như tấm chiếu cói ngâm bùn
như vẻ khắc khổ trên mặt người
trong khung cảnh buổi chiều
vỡ vụn bên đầm Ô Loan.
Mặc dù tôi cố không nghĩ về những cái chết
nhưng một giọt nước mắt nóng hổi vẫn chảy ra từ mắt trái
nước mắt đã trào ra
nhòe bầu trời phủ lên đầm xám xịt.
Tôi không biết mình muốn gì
hay thêm nỗi đau nào
vì mọi nỗi đau tôi đã chứng kiến trong nhiều ngày qua
đã đủ cho buồn thương
cho xót xa căm giận.
Nó giống như một chạm khắc
đang đi vào tâm trí
một vết cắt mới mở trên da thịt
pha trộn nỗi đau lụt lội quê nhà với những gì hiển hiện.
Tôi muốn mở miệng nhưng lại im lặng
trước sự yên tĩnh không một tiếng thì thầm
không một tiếng hét
tất cả không gian nơi này hoàn toàn im lặng
âm thanh lặm vào bên trong hẻm núi
chìm xuống sâu dưới đầm
lặm vào cõi lòng.
Tôi biết những người đàn bà phơi chiếu
đang đếm thêm một ngày nắng
để cứu vãn những gì mất đi trước mắt
họ phải thức dậy sớm, để bước tiếp
khóc lóc, cười đùa, đổ mồ hôi và chửi thề
như đang đứng trên một sân khấu.
Những chiếc chiếu cói khô nhăn nheo
đang chờ họ xếp lại
và ngọn gió đông thổi rát qua mặt cầu
cắt buốt da thịt
một phần gia sản của họ đã tiêu tan
và việc chấp nhận điều đó sẽ nhân đôi khó khăn hiện tại.
Rồi mọi thứ sẽ lãng quên,
nhưng những thảm cảnh ám ảnh
luôn lướt qua trí tôi như một liên văn bản
khi gặp lại cảnh xả lũ ở bất cứ nơi nào.
Tôi tự hỏi liệu họ có cố quên như tôi vẫn cố quên không?
Buổi chiều trên đầm Ô Loan tối khá nhanh
đêm trở lạnh
tôi đi tiếp về phía những tan hoang
còn người dân làng chiếu đi tiếp những giấc mơ
từng được trải trên những tấm chiếu cói Phú Tân
những tấm chiếu nhiều màu
chảy những vệt đỏ
thắm những vệt xanh
tươi những vệt vàng
trong nỗi khao khát trên con đường mưu sinh có thể chữa lành.
Mong muốn của họ là con đường
và con đường của họ trải bằng ý chí
họ có tình yêu
tình yêu không thể chết sau cơn lũ
trong giấc mơ trằn trọc
họ vẫn sẽ thực hiện nó.
6. Tái sinh:
Cuộc sống đang tái sinh
bằng việc đưa những chiếc quan tài
đến chỗ của nó
và xác người đã phân hủy được về với đất
đồ gia dụng thành rác chất đống ven đường
cùng với những đoàn xe chở hàng
và người chờ nhận cứu trợ
đứng chật ở các huyện lộ.
Niềm tin còn lại trong họ nằm ở suy nghĩ:
sống khi có thể
vài món hàng và phong bì vừa đủ khô mồ hôi
trên khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ và đói
hạt lúa úng trở thành chút lương thực cho ngày giáp hạt.
Tôi muốn không nhắc đến cái chết nữa
nhưng nó lại không bao giờ tách ra khỏi tôi
nếu bạn muốn hiểu tôi, hãy đến nơi đỉnh lũ
có xác người và sự hỗn độn của thảm nạn
mặt đất yên lặng, dòng người chuyển động
mọi thứ gần nhất có thể giao tiếp với tôi
là một lời giải thích.
Đôi dép nhựa đầy bùn đất là thứ gần gũi với tôi những ngày này
nó hiểu rõ tôi và đồng bào Phú Yên
trên những chuyến xe
tôi thấy mình yêu mọi thứ
kể cả sự phá huỷ và cái chết.
Nhiều người gọi đến tôi, và tôi không làm họ thất vọng
dù chỉ là lời nói thấu hiểu và động viên
là động lực để tôi tiếp tục những gì tôi đã nói với họ
còn bây giờ, sau trận lũ
lòng tôi cũng đâm chồi
nứt nhánh cong queo.








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét