danh sách trang

15/7/25

3.573. TIỂU LUẬN VỀ CẢM XÚC (P.4)


Mộc Nhân - biên dịch
   Nguyên tác: “Feelings and Emotions: The Essay, Part Four, Appropriate Expression” - Cảm xúc và Tình cảm: Tiểu luận, Phần 4, Biểu đạt Phù hợp - (*).

   Đây là phần cuối cùng trong bài luận của tôi về Cảm xúc và Tình cảm. Tôi sẽ nói về "sự biểu đạt", những cách để thể hiện cảm xúc một cách hiệu quả và giảm bớt năng lượng bị kìm nén hoặc "bị dồn nén". Việc thiếu biểu đạt cảm xúc sẽ gây ra những nhầm lẫn lớn trong các mối quan hệ và việc biểu đạt không đúng cách cũng gây ra rất nhiều rắc rối.



Vì vậy, mục tiêu của tôi là tập trung vào cái mà tôi gọi là "Biểu đạt Phù hợp" (Appropriate Expression), một thuật ngữ tôi mượn từ John Lee. Nhiều nền văn hóa có những quy tắc chặt chẽ về cách "đúng đắn" để thể hiện hoặc kìm nén cảm xúc. Những gì tôi sắp viết có thể có vẻ đi ngược lại nhiều quy tắc đó, có thể có vẻ chỉ trích chúng. Bởi vì tôi yêu thích sự đa dạng và coi trọng sự tự chủ, tôi không đặt mình vào vị trí phán xét đó.

1. An toàn:

Nguyên tắc cơ bản khi sống chung với người khác là “duy trì sự an toàn cho tất cả mọi người có mặt” (maintain safety for all people present.). Hai cảm xúc (Giận dữ và Sợ hãi) là những phương pháp mà cơ chế An toàn của chúng ta sử dụng để thể hiện chính nó. Một người tức giận và/ hoặc sợ hãi thường thể hiện rất chính xác.

Cảm xúc Đau buồn và Vui mừng thường khiến chúng ta rối loạn chức năng và dễ dàng vô tình có thể dẫn đến sự vụng về và tai nạn – thậm chí còn tệ hơn.

Một vấn đề khác là dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của Sợ hãi và Giận dữ, động lực hướng đến một mối quan hệ an toàn. Những gì chúng ta làm khi tức giận và/ hoặc sợ hãi có thể “phá hoại” mối quan hệ – có vẻ như rất ích kỷ. Sự suy giảm chức năng quan tâm đến người khác, tức là sự đồng cảm, sẽ mất dần khi cơn giận và/ hoặc sợ hãi được kiểm soát tốt và các chức năng của não trên hoạt động trở lại.

Việc thể hiện Sự tức giận thường liên quan đến sự vận động của các nhóm cơ lớn trong cơ thể chúng ta: chân, tay, ngực, v.v. Điều này có thể dễ dàng gây ra những tổn thương về thể chất mà chúng ta không lường trước được. Bởi vì hầu hết chúng ta không lên kế hoạch hoặc rèn luyện cách thể hiện cảm xúc, nên chúng ta thường tự làm mình ngạc nhiên/sợ hãi bằng cách đấm thủng tường, làm đau tay, và tự hỏi tại sao mình lại làm vậy. Tất nhiên, điều này cũng có thể khiến người khác sợ hãi.

Quá nhiều cảm xúc có thể tuôn ra khiến họ có thể tự làm mình sợ hãi. Và do đó, có một sự cân bằng giữa khả năng thể hiện cảm xúc của một người và nỗi sợ "mất kiểm soát" của họ, mà tôi nghĩ thực ra là nỗi sợ "thả lỏng quá mức vào lúc này". Hãy nhớ rằng ít nhất khi tức giận, chúng ta không "mất kiểm soát", chúng ta chỉ không còn để luật lệ của người khác kiểm soát mình nữa.

Nhưng còn một khía cạnh khác. Không thể hiện cảm xúc cũng đáng sợ. Mọi người không cảm thấy an toàn khi ở bên những người kìm nén cảm xúc một cách không phù hợp. Vì cảm xúc luôn diễn ra và thể hiện rõ qua các phản ứng vật lý (chuyển động mắt, hơi thở, v.v.), việc kìm nén những cảm xúc này thường là một kiểu "nói dối thụ động". Và điều này đáng sợ vì không có cách nào dự đoán được những người này sẽ làm gì. Sự an toàn đòi hỏi thông tin mang tính dự đoán.

 Vì vậy, vì sự an toàn của tôi, của bạn và của tất cả mọi người, tôi xin đưa ra những cảnh báo sau: Thể hiện cảm xúc luôn tốt hơn là kìm nén.

Mục đích của mọi biểu hiện cảm xúc là đạt được cảm giác nhẹ nhõm. Theo định nghĩa, bất kỳ biểu hiện nào đe dọa bất kỳ ai trong khu vực đều không phù hợp. Hãy học cách thể hiện tốt hơn.

Nguyên tắc chung:

Tôi nghĩ có ba lý do để học cách thoải mái thể hiện cảm xúc: a) để phát triển cảm giác chính trực bình tĩnh và tự tin ở bản thân và người khác, b) để hoàn thành những trải nghiệm đầy cảm xúc, và c) để phát triển một nền kinh tế năng lượng thoải mái trong cuộc sống.

a) Chính trực: Tôi đã học được rằng cảm xúc hòa nhập liền mạch vào cuộc sống của mỗi người, dù chúng ta có biết cách hay không. Nếu tôi muốn hiểu bản thân mình, một phần những gì đang diễn ra (WIGO) trong tôi phải liên quan đến những cảm xúc, những chất hóa học đang tuôn chảy và bao phủ hệ thần kinh và cơ thể tôi.

Tôi nghĩ cách ký ức của chúng ta thay đổi liên tục tùy thuộc vào cảm xúc mà chúng ta đang cảm nhận. Nếu bạn tức giận, bạn sẽ có những ký ức ủng hộ sự tức giận hoặc ủng hộ sự đổ lỗi. Nếu bạn vui vẻ, bạn sẽ có những ký ức ủng hộ niềm vui để nghĩ về.

Lời nói và ánh mắt của họ thường mâu thuẫn. Tôi học cách mỉm cười, nhếch mép khi tức giận. Phải mất rất nhiều mối quan hệ và Liệu pháp Orgone, tôi mới có thể phá vỡ được sự rèn luyện ban đầu của mình. Tôi nghĩ bạn phải cẩn thận với những người không dễ dàng thể hiện cảm xúc.

b) Hoàn thiện Cảm xúc:

Bên cạnh vấn đề chính trực, còn có một khái niệm khác mà tôi thực sự thích về cảm xúc. Tôi được dạy về điều này lần đầu tiên trong các khóa học tư vấn vào đầu những năm 70. Ý tưởng là khi chúng ta trải nghiệm điều gì đó, chúng ta thường nhận được một loại "cảm xúc tích tụ" mà chúng ta mang theo cho đến khi được thể hiện, cho đến khi hoàn thành.

Tôi nghĩ là mọi người cứ lang thang với một đống "cảm xúc chưa hoàn thiện" ngày càng lớn, và cuối cùng đống cảm xúc đó sẽ trở nên quá lớn đến mức họ bắt đầu rối loạn chức năng. Bằng cách "hoàn thiện cảm xúc", nó có thể giúp mọi người giảm bớt những cảm xúc của họ xuống mức độ mà họ có thể tự xử lý.

Tóm lại, tôi hiểu rõ rằng khi chúng ta bước đi trong cuộc sống, chúng ta ghi nhớ những sự kiện và mang theo chúng cho đến khi có thể đặt chúng xuống. Những sự kiện đó bao gồm các thành phần nhận thức (suy nghĩ) và thể chất (cảm xúc). Những sự kiện không được diễn đạt trở thành gánh nặng tâm lý (suy nghĩ) và gánh nặng cảm xúc (cảm xúc). Chúng ta tìm kiếm "sự nhẹ nhõm" đến từ "cảm giác được thấu hiểu" và "được xác nhận". Và "sự nhẹ nhõm" này chỉ xảy ra khi cả nhận thức và cảm xúc đều được thấu hiểu.

c) Kinh tế cảm xúc:

Về cơ bản, tôi nhận thấy sự cân bằng giữa a) các tình huống kích hoạt cảm xúc và b) mức độ thể hiện cảm xúc giúp chúng ta cân bằng. 50 đơn vị vào và 50 đơn vị ra. Trẻ em bình thường luôn làm điều này. Sự kìm nén hoặc kìm nén cảm xúc không lành mạnh sẽ dẫn đến rắc rối. Tôi có thể nghĩ ngay đến 5 vấn đề rất dễ thấy trong văn hóa của chúng ta:

1) Trêu chọc: Trêu chọc là một kiểu đùa giỡn hoặc chọc ngoáy ai đó. Nó dựa trên mức độ "làm tổn thương" người khác nhiều hay ít. Nó được cho là "hài hước" và "vô hại". Nhìn kỹ hơn một chút. Đó là cơ hội để làm tổn thương ai đó, cười nhạo nỗi đau của họ, và thoát tội. Chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy đó là sự tàn ác. Người bị chọc ngoáy phải luôn cảnh giác và có thể trêu chọc lại. Nếu bạn còn nhỏ và chính cha mẹ bạn là người trêu chọc hoặc chế giễu (có rất nhiều từ để chỉ hành vi phổ biến này), có lẽ bạn sẽ không thể trêu chọc lại cho đến khi bạn trở thành một thiếu niên. Và sau đó, hãy cẩn thận! Trẻ em ở trường thực hành, tôi thực sự nói vậy, "luyện tập" điều này mọi lúc. Tôi nhận ra rằng trêu chọc là một loại chiến tranh, ở một mức độ tinh vi. Bạn có thể "chơi" nó ở bất cứ đâu với bất kỳ ai. Và nó rất phổ biến.

Trêu chọc dường như là một dấu hiệu tốt cho thấy sự tích tụ của cơn giận không được bộc lộ và dễ dàng được giải tỏa bằng cách thể hiện cơn giận một cách lành mạnh.

2) Bùng nổ:

Có rất nhiều người bình thường "im lặng" cho đến khi đạt đến giới hạn nào đó rồi họ mới "nổ tung". Những người bùng nổ này thường gây rắc rối, bởi vì sự bùng nổ khó lường và thường rất ồn ào. Thông thường, khiêu khích và chọc ngoáy là phong cách của đối tác của họ. Vì vậy, đối tác của họ cứ chọc ngoáy mãi cho đến khi đạt đến giới hạn nào đó ở người né tránh bạo lực, rồi họ mới "nổ tung". Hãy nhớ rằng trong văn hóa của chúng ta nói chung, việc thể hiện sự tức giận bằng hành động (hoặc đau buồn, nếu có) hoặc bị phản đối hoặc thậm chí bị trừng phạt. Đôi khi, việc thể hiện sự tức giận bằng lời nói thậm chí còn được khuyến khích. Và rất nhiều người, mang trong mình cả một khối năng lượng chưa được bộc lộ, thích chế giễu những người dường như đang kìm nén nó. Tôi nghĩ về những người này như thể họ là những ngọn núi lửa, nơi dung nham dâng lên và hạ xuống tùy thuộc vào diễn biến của cuộc sống. Đến một lúc nào đó, dung nham dâng cao đến mức làm nứt cả vách núi lửa và đổ xuống đầu mọi người xung quanh. Đây cũng là những "người" "bất ngờ" bùng nổ và gây ra hàng loạt thiệt hại, thậm chí là giết người.

Khi gặp một người có xu hướng bùng nổ, tôi khuyên họ nên tự tạo cho mình một "van phao". Hãy học cách nhận biết dấu hiệu cho thấy họ sắp "nổ tung" và dừng lại tại điểm đó, nghỉ ngơi một chút, và giải phóng bớt sự tích tụ... một cách hiệu quả.

3) Đổ lỗi:

 Để giúp mọi người dễ dàng trút bỏ “cơn giận chính đáng”, tôi thấy những người này có xu hướng thiên về những niềm tin đen trắng, đúng sai. Nếu thế giới của bạn đầy rẫy những quy tắc đúng/sai, thì việc “đổ lỗi” cho những người khác biệt với bạn và do đó thể hiện sự tức giận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Họ. Một số người cầu toàn rất giỏi trong việc trút giận lên người khác. Họ cũng thường là những người không cân bằng được sự tức giận và thể hiện cảm xúc trong cuộc sống.

4) Trầm cảm:

Những cảm xúc không được bộc lộ dường như là nguồn gốc chính gây ra rắc rối mà chúng ta gặp phải với chứng trầm cảm.

Quy tắc chung về Biểu hiện:

- Nỗi sợ hãi: Nỗi sợ hãi không phải là một cảm xúc được hưởng lợi từ việc biểu hiện. Nhìn chung, tôi thấy nỗi sợ hãi là một cảm xúc bùng nổ. Nó nên được giải quyết và loại bỏ thay vì được thể hiện. Vì vậy, hãy: hít thở nhanh, mở mắt, mở miệng và hét lên.

- Giận dữ: Thể hiện sự tức giận là rất quan trọng. Tuy nhiên, tức giận là một "cảm xúc kiểm soát", vì vậy việc đặt ra giới hạn và hướng dẫn cho bản thân là điều tốt và hiệu quả. Việc thể hiện sự tức giận liên quan đến phổi của bạn, vì vậy bạn cần hít thở sâu và mở cổ họng; liên quan đến giọng nói của bạn, vì vậy bạn cần có khả năng hét lên hoặc nói những từ tượng trưng và đẩy năng lượng ra khỏi bạn - trong đó "chửi thề" có vẻ hữu ích – sao cho bất kỳ ai nghe thấy cũng không để ý đến bất kỳ ý nghĩa nào trong những từ này. Chúng chỉ nên được sử dụng để giải phóng năng lượng ra khỏi cơ thể bạn. Hãy tận dụng đôi mắt, hàm răng của bạn cho sự giải phóng này.

Nếu khi thể hiện sự tức giận, bạn gây ra rắc rối, làm mọi thứ tồi tệ hơn, làm tổn thương bản thân hoặc người khác, thì bạn đang không làm những gì tôi đề xuất. Chấm hết.

- Đau buồn: Nỗi đau buồn dễ dàng thể hiện thường xuyên. Nếu bạn chảy nước mắt từ khóe mắt, thì không đáng kể. Nếu bạn chảy nước mắt thành dòng thì tốt hơn. Nếu bạn chảy nước mắt và nước mũi cùng lúc, có thể hơi khó chịu nhưng rất tốt. Nếu bạn có tất cả những điều trên và rên rỉ trong cổ họng, thở ra, mọi người nghe thấy - đó là cảm xúc thực sự.

Hãy nhớ rằng, khóc là để "điều chỉnh với mất mát".

- Niềm Vui: Với nhiều người, niềm vui rất khó thể hiện, bởi vì nó ồn ào và dễ mất kiểm soát. Hai biểu hiện rõ ràng nhất của niềm vui mà chúng ta thấy là tiếng cười và cực khoái. Nếu bạn làm tốt cả hai, mọi thứ sẽ trở nên ồn ào. Tôi nghĩ tiếng cười rất tốt cho sức khỏe, đơn giản vì khi bạn thể hiện niềm vui, một số cảm xúc khác cũng được thể hiện và kích thước "cậu nhỏ" của bạn cũng được thu nhỏ lại. Tôi nghĩ thật tuyệt khi có một "kệ hài hước", những bài hát, câu chuyện, diễn viên hài giúp bạn "hòa nhập".

Cũng nên nhớ rằng khi thể hiện niềm vui, bạn sẽ mất kiểm soát một chút. Đó là lý do tại sao, tôi nghĩ, chúng ta làm tình bằng cách ôm nhau trong khi bay vào vũ trụ.

----------------------

(*). Nguồn: alturtle.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét