Mộc Nhân dịch (*)
Suốt đêm, ngón tay anh luồn qua mái tóc xoăn của em,
khi em say ngủ và anh bên em ngắm nhìn.
Đôi mày sắc sảo, được vẽ
bằng một cây bút chì mảnh,
dường như phác họa một
vòm cung nơi ánh mắt anh có thể náu mình và yên nghỉ.
Đôi mắt long lanh phản
chiếu khoảng không bầu trời vào lúc bình minh
và anh cố gắng không để
một giọt nước mắt nào làm mờ chúng.
Đôi môi thơm ngọt của
em, mỗi khi em cất tiếng,
khiến những tảng đá và
vòm cây héo úa nở hoa và những chú chim họa mi vỗ cánh ca hát.
-----------
* AI: Bài thơ này toát lên sự dịu dàng và tôn thờ,
nắm bắt được tình yêu sâu sắc của người nói dành cho người mình yêu. Sự va chạm
nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến của người nói tạo nên một bầu không khí thân mật
và che chở. Những đặc điểm hình thể của người yêu được miêu tả một cách chính
xác, từng chi tiết đều làm tăng thêm sự ngưỡng mộ không lay chuyển của người nói.
Đôi mắt được ví như một bầu trời bao la, phản ánh cả sự ngạc nhiên lẫn sự yếu
đuối. Đôi môi, thấm đẫm hương thơm quyến rũ, gợi lên sức mạnh của thiên nhiên,
khiến ngay cả những vùng đất cằn cỗi nhất cũng bừng nở sức sống. Hình ảnh tinh
tế và chiều sâu cảm xúc của bài thơ này khiến nó khác biệt so với các tác phẩm
khác của Ritsos, vốn mang âm hưởng u buồn và trầm tư hơn. Nó là minh chứng cho
bản chất biến đổi của tình yêu, có khả năng soi sáng những góc khuất tăm tối nhất
của cuộc sống.
Thả một tim cho Mộc.
Trả lờiXóa