16/12/25

3.725. SỞ HỮU CÁI ĐẸP

 Mộc Nhân

Chris Campanioni là một nhà văn trẻ người Mỹ, thế hệ đầu tiên của những người tị nạn từ Cuba. Ông sinh ra ở Manhattan và lớn lên ở New Jersey, học văn học và lý luận phê bình tại Đại học Lehigh, Đại học Fordham và Trung tâm Sau đại học CUNY, nơi ông nhận bằng Tiến sĩ. Ông đã giảng dạy và đồng thời là tác giả viết văn học, báo chí, nghiên cứu… Ông nhận Giải thưởng  Học viện Nhà thơ Hoa Kỳ (2013), Giải thưởng Sách Latino Quốc tế (2014) và Giải thưởng Pushcart (2016).




Những tác phẩm hư cấu của Campanioni có liên hệ với chủ nghĩa siêu thực Mỹ Latinh cùng với Brion Gysin và kỹ thuật cắt ghép… (Cre)

Chris Campanioni có câu nói nổi tiếng: “Sở hữu cái đẹp chính là lời nói dối đầu tiên về nó” (To own beauty is the first lie of it).

Câu nói mang một triết lý sâu sắc, thách thức cách chúng ta thường nghĩ về cái đẹp.

Cái đẹp không thể bị chiếm hữu: Cái đẹp là một khái niệm trừu tượng, một trải nghiệm mang tính cá nhân. Khi chúng ta cố gắng "sở hữu" nó - ví dụ như khi mua một bức tranh, một món đồ trang sức, hay thậm chí là chiếm đoạt một người… chúng ta đã biến nó thành một vật thể để sở hữu. Hành động đó đã làm mất đi bản chất vô hình, tinh thần của cái đẹp.

Sự chiếm hữu tạo ra giới hạn: Cái đẹp luôn thay đổi, luôn mới mẻ. Nó tồn tại trong khoảnh khắc, trong ánh sáng, trong cảm xúc của người cảm nhận. Khi chúng ta tuyên bố hoặc muốn "sở hữu" nó tức là chúng ta đang đóng khung nó lại, tạo ra một ranh giới và một sự bất biến giả tạo. Đây là "lời nói dối" đầu tiên, vì cái đẹp thực sự không bao giờ tĩnh tại hay thuộc về riêng ai.

Vẻ đẹp thực sự nằm ở sự tự do. Cái đẹp chỉ tồn tại và bộc lộ hết mình khi nó được tự do. Nó giống như một khoảnh khắc của thiên nhiên, một âm thanh trong trẻo, một cảm xúc thoáng qua. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng, cảm nhận, nhưng không thể nắm giữ.

Bản chất của cái đẹp là sự tự do và vô hạn. Khi chúng ta cố gắng biến nó thành tài sản cá nhân, chúng ta đã bắt đầu nói dối về chính bản chất của nó, làm lu mờ đi giá trị thực sự.

Tuy nhiên, “Vẻ đẹp cần một chứng nhân” (Zan Perrion). Một chứng nhân chứ không phải người sở hữu; và điều này thể hiện mối quan hệ giữa cái đẹp với con người.

Cái đẹp không tồn tại độc lập, không tự tồn tại trong chân không. Thay vào đó, cái đẹp chỉ thực sự hiển lộ và có ý nghĩa khi có người nhìn thấy, cảm nhận và công nhận nó. Nếu một bông hoa nở trong rừng mà không ai thấy, liệu nó có "đẹp" không? Câu nói này khẳng định rằng cái đẹp được sinh ra trong khoảnh khắc giao tiếp giữa vật thể và chủ thể quan sát.

Sự cảm nhận tạo nên cái đẹp: Một "chứng nhân" không chỉ đơn giản là người nhìn thấy mà là người kết nối cảm xúc và tâm hồn với đối tượng. Chính nhờ sự cảm nhận của chứng nhân mà cái đẹp được thăng hoa và tồn tại. Sự tồn tại của một tác phẩm nghệ thuật, một phong cảnh thiên nhiên, hay một hành động tử tế chỉ thực sự ý nghĩa khi nó chạm đến trái tim của một người khác.

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương tác. Vẻ đẹp không phải là một món quà được ban tặng một chiều, mà là một trải nghiệm được tạo ra thông qua sự tương tác giữa vật và người. Đó là lý do tại sao một bài hát trở nên hay khi có người lắng nghe, một bức tranh trở nên vĩ đại khi có người chiêm ngưỡng, và một con người trở nên đẹp hơn khi có người yêu thương.

Và điều quan trọng là "chứng nhân" chứ không nên sở hữu. Nó chỉ có thể được tạo ra và duy trì bởi chính con người thông qua sự chứng kiến, cảm nhận và tương tác chứ không tước đoạt để thụ hưởng, điều khiển theo cảm xúc chủ quan của mình.



Không có nhận xét nào: