Nguyễn
Hải Triều
(Hưởng ứng cuộc
vận động viết về “Biển dảo quê hương”)
1.
Bắt đầu từ
giấc mơ đêm qua
Tiếng sóng
vỗ dội vào trùng khơi
Vỗ vào ký
ức bãi cát vàng đang neo thuyền đợi gió
Nơi ấy có Hoàng
Sa Trường Sa dang bàn tay mẹ
Nụ cười
rung ngàn mây ngư phủ với biển trời
Biển bình
yên trầm mặc
Luồng cá
quấn quít bờ san hô sương mai
Cho em thành
mây bay
Cho em thành
cơn gió
Để được
mát rượi đời nhau
Để được trắng
phau ngọn triều cơn mưa chiều nắng sớm
Biển thao
thiết gọi từ những đảo xa những bờ sóng
Dội vào
tháng năm nỗi nhớ chín đằm…
2.
Cũng từ
giấc mơ đêm qua
Đã là
những ngày phía bão giông
Khi kẻ
ngoại bang ngang ngược lấn biển
Họ bủa vây
san hô vỡ òa niềm đau
Đã chông chênh
tổ quốc bên bờ sóng
Hằn nỗi lo lên
mắt mẹ mắt em
Mưa giăng
gió giật
Ta nhận ra niềm
tin bè bạn nát nhàu.
Giấc mơ kể
sử xưa
Em cầm ngàn
câu chuyện
Yết Kiêu
thức dậy đục thuyền
Bờ sông Nhị
Hà đỏ máu thù
Tướng giặc chui
ống đồng chạy trốn
Ải Nam Quan thành
Quỷ Môn Quan
Kẻ xâm lược
và câu thơ “thập nhân khứ nhất nhân hoàn”(*)
3.
Nụ cười
rạng môi em
Sẽ ngày
bình yên biển lặng
Khi tổ quốc
với niềm tin tất thắng
Hải âu bay
vỗ cánh mặt trời
Lũ gian tà
phải chùn bước em ơi
Khi máu
thịt ngàn năm ta nguyên bờ cương thổ
Khi chân lý
rung lên ngàn tiếng gọi
Cho em đẹp
những giấc mơ đầy
Giấc mơ về
bờ
Về sóng
Về tình yêu
đất nước
Từ biển
gọi mê say…
Quê
nhà cuối tháng 5/2014
(*) Câu thơ của
một bại tướng trong đoàn quân Tống xâm lược Đại Việt bị thua trận
chạy về đến Ải Nam
Quan (Quỷ môn quan quỷ môn quan/Thập nhân khứ nhất nhân hoàn…)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét