1.
Sijo (âm Việt: Thời điệu) là một trong những hình thức thi ca Triều Tiên thời Trung Đại. Sijo còn tên gọi khác là Đoản ca hoặc Thời tiết ca, hình thành vào cuối thế kỷ 14 (cuối nhà Cao Ly), bắt nguồn từ ca dao Cao Ly.
1.
Sijo (âm Việt: Thời điệu) là một trong những hình thức thi ca Triều Tiên thời Trung Đại. Sijo còn tên gọi khác là Đoản ca hoặc Thời tiết ca, hình thành vào cuối thế kỷ 14 (cuối nhà Cao Ly), bắt nguồn từ ca dao Cao Ly.
Bài tham luận trong Hội thảo "30 năm VH-NT Quảng Nam" của nhà nghiên cứu Phùng Tấn Đông
VỀ CÁC TÁC GIẢ NGHIÊN CỨU, PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG NAM GẦN 30 NĂM QUA…
Hiện thế giới đang có 2 ngày dành cho thiếu nhi: ngày 01/6 - Ngày Thiếu nhi Thế giới (World Children’s Day) và ngày 20/11 – Ngày Quốc tế Thiếu nhi (International Children's Day). Đây là những ngày kỷ niệm được tổ chức hàng năm để tôn vinh trẻ em - và chọn lựa ngày nào cho đất nước mình tùy theo các quốc gia.
Trích chương XIV – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Bài nghiên cứu văn học đầu tiên của tôi là bài viết về Nguyễn Hồng. Ấy
là một chương trong giáo trình Lịch sử
văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945, viết chung giữa Đại học Sư phạm Hà
Nội và Đại học Sư phạm Vinh, xuất bản năm 1963.
Thỉnh thoảng tôi có gặp Nguyễn Hồng, thường ở trụ sở Hội nhà văn (65 – Nguyễn Du), đôi khi ở báo Văn Nghệ (17 Trần Quốc Toản). Nguyễn Hồng cũng đến tôi mấy lần, khi ở nhà K2, khi ở nhà B2 khu tập thể cán bộ Đại học Sư phạm Hà Nội. Có lần ông ở cả ngày, ăn với gia đình tôi hai bữa cơm.
Mấy năm trước nghe nói ở
ngoại thành có một chợ bán phân nổi tiếng, "độc nhất vô nhị " nên tôi
tò mò đến xem.
Chợ phân họp chừng một giờ đồng hồ từ 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng ở ngay bên đường đi Sơn Tây. Đây là vùng trồng rau, trồng cà nổi tiếng. Giống cà pháo, cà bát rất hợp với việc bón phân tươi, nhất là phân người. Người ta cũng dùng phân để bón cho lúa, nhưng phân bón cho lúa phải được ủ cho mục ra, cho chín phân.
Trích chương XXV – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Thiệp có tài bịa chuyện như thật. Không phải chỉ trong văn đâu, trong
đời sống cũng vậy.
Ngày khánh thành pho tượng Phật của anh, anh mời tôi đến đánh chén. Anh hỏi tôi khi đứng ngắm pho tượng: “Anh thấy mặt tượng giống nam hay giống nữ?”. Tôi nói, giống nữ. Thiệp bảo: “Thế là nam tính của anh mạnh. Nếu thấy giống nam là nữ tính mạnh”. Thiệp đưa tôi xem bức ảnh chụp buổi lễ gọi là hô thần nhập tượng và nói, hôm ấy chúng em mời thế nào mà có hai vị Hoà thượng cùng đến một lúc, mà vị nào cũng quên không mang chuông mõ.
Vì sao trên Blog của tôi có bài này – viết về văn hóa phụ greaser?
Nguồn cơn của nó bắt đầu
từ việc việc tôi mê bản nhạc “Grease” của Bee Gees. Khi đã yêu thích bài hát
thì nhu cầu khám phá ý nghĩa phần ca từ sẽ là một tất yếu. Điều này không chỉ
đơn giản là dịch phần lời mà còn giải mã các từ ngữ khó, ẩn dụ hoặc ý nghĩa xã
hội nào đó mà ca khúc nói đến.
Bản nhạc “Grease” của Bee Gees có một từ chủ đề là grease. Vậy grease nghĩa là gì và trong bài hát nó có ý nghĩa gì (1).
Trích chương XXI – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Hoàng Ngọc Hiến là một
trong hai người bạn đồng tuế thân nhất của tôi (người thứ hai là Phạm Luận, cán
bộ giảng dạy ở Đại học Việt Bắc). Có thể gọi là tri âm tri kỉ, hiểu nhau từ cái
hay đến cái dở, chỗ mạnh và chỗ yếu, hoàn toàn tin cậy nhau, luôn quan tâm bảo
vệ nhau.
![]() |
| Một tuyển tập của Hoàng Ngọc Hiến |
Trích chương XXII – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Tôi không nhớ rõ đã quen
Dương Thu Hương từ bao giờ. Có lẽ từ hồi chị học Trường viết văn Nguyễn Du
chăng (1981)?. Tôi được mời dạy trường này mấy khoá đầu. Dương Thu Hương học
khoá một cùng với Ngô Thị Kim Cúc, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, Hữu Thỉnh, Chu
Lai, Nguyễn Khắc Trường… Hôm làm lễ bế giảng, chị mặc áo dài trắng, khoác tay
tôi cho Hoàng Kim Đáng chụp, ấy là năm 1982.
Trích chương XVII – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Tôi quen Thanh Tịnh từ hồi làm Tổng
tập văn học Việt Nam, tập 30A, 30B. Tôi tuyển một số truyện ngắn của ông
trong tập Quê mẹ. Ông cứ cám ơn tôi
mãi về chuyện này. (Năm 1982, Thanh Tịnh tặng tôi tập thơ của ông. Ông ghi lời
đề tặng: “Kính tặng anh Nguyễn Đăng Mạnh quý mến với lòng biết ơn chân thành”).
Thực ra đó là do chất lượng các tác phẩm của ông. Tôi rất thích tập truyện Quê mẹ. Ông viết rất hay về những người
đàn bà nhà quê hiền lành, chất phác ở một vùng sông nước miền Trung. Văn của
ông thường ẩn dấu một nụ cười hóm hỉnh kín đáo và rất nhân hậu.
Trích chương XIX – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Nguyễn Khải khác hẳn Nguyên Ngọc. Thiết thực, không phiêu lưu mạo hiểm,
không muốn chết, không muốn đi tù. Anh tự nhận luôn là thằng hèn cho người ta
khỏi phải bàn tán lôi thôi.
Trước hết hãy nói về những ý nghĩa của từ Exodus:
1. Nguyên thủy: nó là tên của quyển thứ hai trong Thánh Kinh cựu ước – Exodus – dịch là Xuất Hành, kể về việc Moses (Maisen) giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập, rồi dẫn đoàn người rời Ai Cập, trên đường đi về miền đất hứa.
2. Nghĩa từ điển: nói về sự rời đi, sự ra đi, lưu vong của một đoàn người... Gốc ban đầu, trong Kinh thánh từ này nói về sự trốn chạy của người Israel ra khỏi xứ Ai-cập để thoát ách nô lệ.
Trích chương XVI – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Tôi tiếp xúc với Tô Hoài
rất sớm. Từ những năm 60 của thế kỉ trước. Nhưng mãi đến năm 2000, tôi mới viết
được một bài về ông. Tôi trước sau vẫn thế, khi viết về một nhà văn nào đó mà
chưa hiểu tư tưởng chi phối một cách có hệ thống sự nghiệp sáng tác của ông ta,
thì tôi không thể viết được. Về Tô Hoài, tôi cứ nghĩ mãi không biết tư tưởng
của ông là gì.
Trích chương XVIII – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Tôi đã viết hai bài thuộc dạng chân dung văn học về Nguyễn Đình Thi: bài Nguyễn Đình Thi như tôi biết và bài Từ lần gặp ấy, tôi đã hiểu thêm Nguyễn Đình Thi. Nay tôi kể thêm mấy mẩu chuyện khác về anh.
Trích chương XV – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Năm 1963, tôi có về làng Đại Hoàng, quê Nam Cao, cùng với Nguyễn Hoành Khung.
Lúc ấy ông bà thân sinh Nam Cao hãy còn sống. Tôi đã được uống rượu với ông cụ,
được ăn cam Đại Hoàng. Tôi còn được gặp cô Hồng con Nam Cao và một ông em của
Nam Cao. Một nông dân tên là Đạt.
Lão Tử và Khổng Tử, hai bậc Thánh nhân trong lịch sử đã có lần tương ngộ. Và cuộc đàm đạo của các ngài đã để lại giai thoại ngàn năm. Sau khi bái kiến Lão Tử trở về, Khổng Tử trầm mặc suốt 3 ngày không nói.
Christian Matthias Theodor Mommsen (1817 - 1903) là nhà sử học, nhà văn Đức đoạt giải Nobel Văn học năm 1902 cho bộ sách “Lịch sử La Mã” (Römische Geschichte, 5 tập) vì “Cách hành văn trong sáng, súc tích, giàu hình ảnh, những bộ sách của Mommsen làm sống lại con người và xã hội La Mã trước mắt chúng ta”.
Ngày của Mẹ (Mother's Day) là một ngày kỷ niệm để tôn vinh người mẹ, tình mẹ, sự gắn kết của mẹ và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Ngày này được tổ chức vào những thời gian khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là vào ngày Chủ Nhật thứ nhì trong tháng Năm. Nó bổ sung cho các lễ kỷ niệm tương tự để tôn vinh các thành viên trong gia đình như Ngày của Cha, Ngày Anh-Chị-Em và Ngày của Ông-Bà.
Nguyễn Văn Xuân
Câu hỏi đó rất khó trả
lời.
Vì người Quảng Nam thật sự xuất hiện và được biết tới là vào những thời Trần, Hồ, Lê, Mạc trong hai vùng Điện Bàn và Thăng Hoa (tên hai phủ của Quảng Nam xưa). Tên Quảng Nam chỉ xuất hiện để chỉ một xứ: xứ Quảng Nam bao gồm từ Thăng Hoa đến vùng nay là Bình Định – Điện Bàn thuộc về xứ Thuận Hoá (nay là Thừa Thiên Huế) bên kia Hải Vân.