Tại buổi Lễ trao giải Nobel Văn học cho Tomas Tranströmer ngày 7 tháng 12 năm 2011, Peter Englund, Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển đã có bài phát biểu về Tomas Tranströmer trước khi trình bày chương trình giới thiệu các tác phẩm của ông. (1)
***
Thưa ông bà Tomas và
Monica Tranströmer, thưa các Viện sĩ đáng kính, thưa quý vị và các bạn.
Tôi xin nhiệt liệt chào
mừng quý vị đến với Viện Hàn lâm Thụy Điển và buổi lễ giới thiệu Giải Nobel Văn
học năm nay!
Thơ hay có một sức mạnh to
lớn. Nó có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, khiến thế giới trở
nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn và dễ hiểu hơn. Và điều đó mang tính vĩnh cửu.
Chúng ta đừng để bị đánh
lừa bởi giọng điệu khiêm nhường, kín đáo trong thơ của Tomas Tranströmer. Những
điều kỳ diệu thực sự của sự hiện hữu luôn hiện diện quanh ta: Ký ức, Lịch sử,
Cái chết, Thiên nhiên – và đặc biệt là thiên nhiên. Tuy nhiên, chúng không hiện
diện như những thực thể bên ngoài áp đảo, hay những thứ tự sống động dưới cái
nhìn của ta. Trong tác phẩm của ông, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại: Cái Tôi –
hay cá nhân con người – chính là lăng kính thu hút vạn vật vào trong đó. Nó
mang lại cho ta cảm thức về bối cảnh, và thậm chí là cả cảm thức về bổn phận.
Thưa Tomas, không ai có
thể cảm thấy mình nhỏ bé, vô nghĩa sau khi đọc thơ ông. Cũng chẳng ai còn có thể
yêu thế giới vì những lý do sai lầm nữa.
Nhưng điều làm nên sự vĩ
đại của thơ ca không chỉ nằm ở việc nó làm sáng tỏ hay phơi bày những gì vốn đã
hiện hữu trong thế giới của chúng ta, mà còn ở khả năng thực sự mở rộng biên giới
của thế giới ấy. Sức mạnh của thơ ca nằm ở chính điểm đó.
Paul Valéry – một trong
những văn hào lỗi lạc lẽ ra đã được trao giải Nobel nếu tử thần không đến quá sớm
– từng nói đại ý rằng:
"Ngôn từ là một phần của chúng ta còn sâu sắc hơn cả hệ thần kinh. Tôi chỉ biết đến tâm trí mình qua những lời đồn đại." Điều này có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nơi nào ngôn ngữ của một người kết thúc, thì thế giới của người đó cũng kết thúc tại đó. Nhưng trong khi thế giới vật chất là một thực tại với những giới hạn xác định – rốt cuộc là những giới hạn như, chẳng hạn, tốc độ ánh sáng, độ không tuyệt đối, hay sự thật giản đơn rằng sự sống chỉ có được khi phải đánh đổi bằng cái chết – thì thế giới ngôn ngữ lại có những giới hạn cho phép sự mở rộng, sự vận động và sự phát triển. Và những người thực hiện hành trình khám phá đầy gian nan nhưng thiết yếu vào vùng đất chưa ai biết tới (terra incognita) (2) này thường chính là những nhà thơ vĩ đại, như Tomas Tranströmer. "Những khoảng không vô tận của tâm trí con người bỗng thu bé lại chỉ bằng nắm tay".
Vì vậy, với lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi đứng đây trước quý vị vào ngày hôm nay. Bởi vì quý vị đã làm cho thế giới của chúng tôi trở nên phong phú hơn và rộng lớn hơn biết bao.
----------------
* Chú thích:
(1) . Nguồn: Nobelprize.org
- Nguồn gốc địa lý: Trong kỷ nguyên phát kiến địa lý (từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18), các nhà làm bản đồ xưa thường khắc cụm từ Terra Incognita lên những khu vực địa lý chưa từng được khám phá hoặc chưa được vẽ bản đồ (như Châu Đại Dương, Nam Cực hay vùng sâu trong lục địa Châu Phi).
- Trong văn học & đời sống, cụm từ này vượt khỏi giới hạn địa lý để trở thành một hình ảnh ẩn dụ giàu tính nghệ thuật chỉ những mảng tối, những vùng sâu thẳm chưa được khai phá trong tâm trí, ký ức hay tiềm thức của con người.
- Trong sáng tạo & tri thức: nó chỉ những lĩnh vực nghiên cứu mới, những chủ đề nghệ thuật chưa ai chạm tới, hoặc các câu hỏi triết học chưa có lời giải, hoặc chỉ khoảng không gian xa lạ, bí ẩn giữa hai con người khi chưa thực sự hiểu hết về nhau.
Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét