Bài thơ The
Journey (Resan) của Tomas Tranströmer nằm trong tập thơ đầu tay: 17 Poems (17 Dikter - 17 bài thơ), xuất
bản năm 1954. Tập thơ
này đưa Tranströmer (khi đó mới 23 tuổi) trở thành một trong những giọng thơ đột
phá nhất của thi văn Thụy Điển hiện đại.
The Journey là một trong
những tiết mục được trình bày trong buổi lễ trao giải Nobel VH 2011
(1)
HÀNH TRÌNH
Mộc Nhân dịch
THE JOURNEY
by Tomas Tranströmer,
from The Half-Finished Heaven
Tại ga tàu điện ngầm. Những tấm biển chen
chúc
trong thứ ánh sáng chết chóc.
Đoàn tàu đến và đi
những gương mặt cùng những cặp tài liệu.
Rồi bóng tối ập đến. Chúng tôi ngồi
trong toa tàu tựa những bức tượng,
bị kéo đi xuyên qua những đường hầm.
Kìm nén, những giấc mơ, ức chế.
Tại những nhà ga nằm sâu dưới mực nước biển
người ta rao bán tin tức về bóng tối.
Dòng người lặng lẽ, buồn bã di chuyển
bên dưới những mặt đồng hồ.
Đoàn tàu chở theo
những lớp áo khoác và cả những linh hồn.
Những ánh mắt dõi nhìn khắp mọi hướng
trên hành trình xuyên qua lòng núi.
Vẫn chẳng có gì thay đổi.
Nhưng khi đến gần mặt đất, tiếng rì rầm
của bầy ong bắt đầu vang lên - tự do.
Chúng tôi bước ra khỏi lòng đất.
Mặt đất vỗ cánh
một lần rồi tĩnh lặng
trải rộng và xanh ngát bên dưới.
Những bông ngô bay lướt qua
trên các sân ga.
Ga cuối – tôi
vẫn tiếp tục bước đi xa hơn nữa.
Có bao nhiêu người đi cùng tôi?
Bốn, năm, chẳng nhiều hơn.
Nhà cửa, đường sá, bầu trời,
những vịnh nhỏ xanh biếc, những ngọn núi
cùng mở toang những ô cửa sổ.
------------
Chú thích:
(1). Xem lại các bài liên quan:
- Trên trang Nobelprize.org
- Trên Blog Mộc Nhân
(2). Text available here
(3). Trong bài thơ The Journey, tác giả nói về chuyến hành
trình hiện sinh, thông qua một không gian chuyển động (toa xe lửa, con đường,
chuyến tàu) di chuyển dưới lòng đất rồi chuyển tiếp sang khoảnh khắc bước ra khỏi
lòng đất để đến với một không gian rộng lớn, nhuốm sắc xanh. Con người bị đẩy
vào một nhịp điệu chuyển động không thể cưỡng lại, mọi vật trôi qua bên ngoài cửa
sổ phản chiếu áp lực của thời gian và sự vô định của kiếp người. Trong đó, trạng
thái chập chờn giữa thức và ngủ trên những chuyến tàu luôn là khoảnh khắc mặt nạ
bản ngã bị gỡ bỏ. Khi con người ngừng kiểm soát bằng lý trí, thực tại siêu hình
mới bắt đầu phát lộ. Dù bối cảnh là một chuyến đi đầy chuyển động, điểm đến
tinh thần của bài thơ vẫn là sự tĩnh lặng sâu thẳm - nơi con người nhận ra sự
nhỏ bé của mình trước vũ trụ nhưng đồng thời cảm nhận được sự kết nối thiêng
liêng với thế giới. Một mặt, con người luôn khao khát sự an toàn, bám víu vào
những điểm tựa quen thuộc. mặt khác, chuyến đi bắt buộc ta phải gạt bỏ sự an
toàn đó để đối diện với cái vô định, cái bao la rộng lớn của thế giới bên
ngoài. Tranströmer không nhìn sự vô định này như một mối đe dọa chối bỏ, mà như
một cơ hội để tâm hồn mở rộng ranh giới tồn tại, luôn tìm thấy một điểm tĩnh lặng
tuyệt đối ở trung tâm tâm thức - nơi con người nhận ra sự nhỏ bé nhưng trọn vẹn
của mình trước vũ trụ.
* Mộc Nhân dịch và chú dẫn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét