Thế hệ tôi, sinh trưởng ở miền Bắc,
đi học trường phổ thông 10 năm (từ lớp 1 đến lớp 10) vào những năm 1954-1964,
thì khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn” hầu như không để lại ký ức gì. Là vì ở
miền Bắc thời đó, những gì được xem như gắn với “tư tưởng phong kiến” đều bị
coi là lạc hậu, cần tránh xa, cần chống lại; mà “tiên học lễ hậu học văn” thì
rõ ràng là tư tưởng Nho giáo, là thuộc hệ tư tưởng phong kiến rồi! Cho nên dễ
hiểu là không hề thấy khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn” xuất hiện trong khuôn
viên bất cứ ngôi trường nào trên miền Bắc thời gian ấy; cũng hầu như không có
giáo viên hay cán bộ nào trong ngành giáo dục thời ấy dám nói đến khẩu hiệu đó
trước các đám đông. Tôi cũng chưa đọc thấy trong hồi ức những người lớn lên và
đi học tiểu học, trung học ở miền Nam vào quãng thời gian ấy nói rằng
khẩu hiệu kể trên có ghi đâu đó trong khuôn viên các ngôi trường.
Tất nhiên, đừng nghĩ rằng vì
khẩu hiệu đó không “hiển thị” trong cộng đồng thì tư tưởng ngụ trong khẩu hiệu
ấy không chi phối tâm thức người dạy, người học, và nói chung, tâm thức cộng
đồng thời ấy.
Nhưng cần ghi nhận sự thực
vừa kể về sự không hiện diện khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn” trong khuôn
viên trường học. Và đến sau tháng 4/1975, tình hình vừa nêu lại cũng phổ cập
vào nhà trường từ vĩ tuyến 17 trở vào đến chót mũi Cà Mau.