“Seiobo There Below” (tiếng Hungary: Seiobo járt odalent – tạm dịch là: Nữ thần Seiobo nơi trần gian hoặc dịch thoát là Vẻ đẹp trần gian), là một tác phẩm hư cấu của tác giả László Krasznahorkai, được xuất bản năm 2008. Bản dịch tiếng Anh của Ottilie Mulzet đã đoạt Giải thưởng Sách dịch hay nhất năm 2014.
Cuốn tiểu thuyết này có
cốt truyện theo từng tập, xoay quanh các nghệ sĩ ở nhiều thời đại và địa điểm
khác nhau, được kết nối với nữ thần Nhật Bản Seiōbo (Tên Hán Việt là Tây Vương
Mẫu). Trong tiểu thuyết này, chúng ta thấy nữ thần Seiobo trở về cõi phàm trần
để tìm kiếm sự hoàn hảo. Một vị Phật cổ đang được phục chế; Perugino đang quản
lý xưởng của mình; một diễn viên kịch Noh Nhật Bản đang tập dượt; một tín đồ cuồng
nhiệt nhạc Baroque đang thuyết giảng cho một nhóm dân làng già; khách du lịch
xâm phạm vào các nghi lễ của ngôi đền linh thiêng nhất Nhật Bản; một con diệc
đang săn mồi.… Seiobo lơ lửng trên tất cả, quan sát tỉ mỉ.
Đậm chất u sầu và rực rỡ,
Seiobo There Below thôi thúc chúng ta trân trọng sự tập trung khi cảm nhận nghệ
thuật vĩ đại, dẫn dắt chúng ta xem xét lại mối liên hệ của mình với tính nội tại.
***
Một bài viết về tác phẩm Seiobo The Below trong liên văn bản với vở kịch Calvary của William Butler Yeats - trên trang
Trong vở kịch Calvary của William Butler Yeats (1865 – 1939), có sự góp mặt của các diễn viên đeo mặt nạ, dàn hợp xướng và vũ công, được lấy cảm hứng từ kịch Noh và được tái sử dụng để tạo ra một hình thức kịch mới cho sân khấu Ireland. Noh là một loại hình sân khấu nhạc kịch truyền thống của Nhật Bản, phát triển từ nghi lễ Thần đạo, truyền thống dân gian và các màn trình diễn cung đình, nổi bật với cách sử dụng mặt nạ, trang phục, âm nhạc và vũ đạo cách điệu. Những chi tiết về chuyển động nghi lễ, ngôn ngữ và đồ vật này mang một ý nghĩa cảm xúc to lớn. Trong vở Calvary, Yeats vận dụng truyền thống nghi lễ, cách điệu và hình thức hóa của Noh để thâm nhập vào ý thức của khán giả vốn đã quen thuộc và đa cảm, với cảm giác về sự cao cả, phổ quát và huyền thoại. Một con diệc trắng mở đầu vở kịch về Cuộc đóng đinh trên thập tự giá - nơi thần thánh gặp gỡ cái chết. Con chim đang đau khổ, đơn độc và đứng tách biệt khỏi câu chuyện; hoàn toàn tự mãn trong chính cái nhìn của nó. Nó không hề nhận ra Chúa đã đến, bởi vì Chúa không đến vì những chú chim - vậy mà Con người sẽ chẳng thèm để ý đến Chúa hơn con diệc.
Tác phẩm Seiobo There Below của László Krasznahorkai cũng bắt đầu bằng hình ảnh một con diệc trắng đứng sững sờ dưới nước. Nhưng hoàn toàn không phải một giấc mơ ngớ ngẩn, nó thể hiện sự tập trung tuyệt đối, đứng yên bất động hàng giờ cho đến khi khoảnh khắc hoàn hảo đến, khi nó lao vút đi như chớp. Giống như Yeats, nghi thức săn mồi của loài chim vừa siêu việt vừa nguy hiểm, loài chim tượng trưng cho một vẻ đẹp vừa mong manh vừa “không thể chịu đựng nổi” - và Krasznahorkai, giống như Yeats, bị mê hoặc bởi những khả năng và hiểm nguy của sự siêu việt đó thông qua nghệ thuật và nghi lễ. Loài chim vừa là hiện thân của tiềm năng quan sát sâu sắc để mang lại ý nghĩa cho mọi thứ, vừa là bi kịch của vẻ đẹp bị lãng phí đối với một người quan sát thờ ơ hoặc không đủ năng lực, hoặc mất đi mãi mãi.
Bản thân sự quan sát chính là nghi lễ, một ví dụ điển hình cho một cuốn sách về nghi lễ và quan sát. Trong Seiobo There Below, chúng ta thấy Krasznahorkai, qua những ví dụ khác nhau, về nghệ thuật và nghệ sĩ qua lăng kính của Noh; chính hành động sáng tạo hay chiêm ngưỡng nghệ thuật trở thành cơ hội để tiếp cận sự cao cả, hoặc đâm sầm vào nó. Thông qua giọng nói của một nhân vật, tác giả không chỉ miêu tả sức mạnh của Noh, mà còn mô tả cách Noh định hình quan điểm của ông về mục đích của nghệ thuật.
Giống như con diệc, mục đích của Noh, và theo quan điểm của Krasznahorkai, của tất cả nghệ thuật, là mang đến cơ hội vượt qua hoạt động hoặc hình thức nghệ thuật theo nghĩa đen để kết nối với vô hạn. Nếu tác phẩm của Yeats là một sự tái hiện ngẫu hứng của truyền thống, thì Seiobo There Below là một nỗ lực chân thành nhằm tinh túy hóa và áp dụng cảm quan đó, không chỉ bằng cách sử dụng các kỹ thuật văn học lấy cảm hứng từ Noh, mà còn gợi ý rằng trải nghiệm siêu việt của Noh có thể đạt được thông qua việc vượt lên trên các hoạt động nghi lễ của việc sáng tạo, tiêu thụ và trải nghiệm nghệ thuật. Theo một nghĩa nào đó, cuốn sách là một nghi lễ - nhưng liệu sự siêu việt có thể được tìm thấy trong việc đọc, cũng như trong việc viết? Đối với một độc giả đúng nghĩa, câu trả lời là có.
Hình thức cách điệu của cuốn sách, bắt đầu bằng mục lục, được đánh số theo dãy Fibonacci, cảnh báo người đọc thận trọng rằng đây sẽ không phải là một cuốn tiểu thuyết thông thường. Những chương này xuất hiện như một tập hợp truyện ngắn đa dạng về sức mạnh của những tác phẩm nghệ thuật cụ thể, xen lẫn vài câu đố ô chữ tiếng Ý. Chúng được cấu thành từ những câu văn dồn dập, ... Nghi lễ được trải nghiệm qua những lời cầu nguyện trước một bức tượng Phật được tôn kính, hoặc trong việc tháo dỡ và phục chế, trong việc chuẩn bị một tấm gỗ để sơn, hoặc trong việc tham quan thành cổ. Để tiếp cận sự cao cả, cần phải có một điều gì đó vượt ra ngoài sự quan sát hay chuẩn bị thông thường; vậy mà sự gần gũi khó khăn đó lại tỏ ra nguy hiểm ngay cả khi được thực hiện một cách hoàn hảo. Việc chạm khắc một chiếc mặt nạ bởi một nghệ nhân ẩn sĩ tạo ra một con quỷ; việc sáng tạo tác phẩm điêu khắc phơi bày những tâm hồn bị dày vò dưới lòng đất. Nhìn bằng sức mạnh của một nghệ sĩ cũng giống như cảnh tượng bộc lộ sự điên rồ và khơi gợi sự giết chóc. Chúng ta tiếp nhận sự cao cả một cách không hoàn hảo; có lẽ tốt hơn là đừng tạo ra nó hoặc tiếp nhận nó.
Mặc dù số phận cuối cùng của chúng ta là chắc chắn (hay đúng hơn là bị chôn vùi dưới lòng đất), sự tồn tại của cuốn sách này cho thấy nghệ thuật đại diện cho một cơ hội đáng nắm bắt. Seiobo trong tựa đề ám chỉ một vở kịch thế kỷ XV về nữ thần Shinto cùng tên. Cây đào của nữ thần kết trái, mang lại sự bất tử nhưng chỉ nở hoa ba nghìn năm một lần. Nữ thần đến trần gian để ban tặng loại trái cây quý hiếm đó cho những người xứng đáng; theo một nghĩa nào đó, cuốn sách này mô tả những chuyến viếng thăm của nữ thần, mỗi lần đều là một lần chạm trán hiếm hoi với cõi siêu phàm. Dù sao đi nữa, một vị thần đã đến tìm con diệc. Những ai chia sẻ sự kiên nhẫn và tập trung của nữ thần sẽ được đền đáp bằng cái nhìn thoáng qua về cõi siêu phàm trong Seiobo There Below.
1. “...nhiệm vụ không phải
là lựa chọn mà là chấp nhận, bởi vì không có nghĩa vụ phải lựa chọn giữa điều
gì phù hợp và điều gì không phù hợp, chỉ cần chấp nhận rằng chúng ta không bắt
buộc phải làm gì ngoài việc thấu hiểu rằng tính phù hợp của một quá trình tư
duy vĩ đại duy nhất của vũ trụ không dựa trên việc nó đúng đắn, bởi vì không có
gì để so sánh với nó, không gì ngoài vẻ đẹp riêng của nó, và chính vẻ đẹp của
nó đã cho chúng ta niềm tin vào chân lý của nó, đây là điều đã gây ấn tượng với
bạn khi bước đi hàng trăm bước chân suy nghĩ miên man vào buổi tối sinh nhật của
mình: nghĩa là bạn đã hiểu được ý nghĩa vô hạn của đức tin và được ban cho một
cái nhìn sâu sắc mới về những gì người xưa đã biết từ lâu, rằng chính đức tin
vào sự tồn tại của nó đã tạo ra và duy trì thế giới; hệ quả tất yếu là chính sự
mất mát đức tin của bạn giờ đây đang xóa bỏ nó, kết quả là, ông nói, ông đã trải
qua một cảm giác sung túc đột ngột, hoàn toàn tê liệt, khá khủng khiếp...”
2. “..nhưng nếu điều đó
xảy ra, thì bất kỳ ai cũng có thể hiểu rằng trên và dưới chúng ta, bên ngoài và
sâu thẳm bên trong chúng ta, có một vũ trụ, vũ trụ duy nhất, không giống hệt bầu
trời lờ mờ phía trên chúng ta, bởi vì vũ trụ đó không được tạo thành từ các vì
sao, hành tinh, mặt trời và thiên hà, bởi vì vũ trụ đó không phải là một bức
tranh, nó không thể nhìn thấy, nó thậm chí không có tên, bởi vì nó quý giá hơn
rất nhiều so với bất cứ thứ gì có thể có tên, và đó là lý do tại sao tôi rất
vui khi được thực hành Seiobo; Seiobo là sứ giả đến và nói rằng tôi không phải
là khát vọng hòa bình, tôi chính là hòa bình; Seiobo đến và nói rằng đừng sợ,
vì vũ trụ hòa bình không phải là cầu vồng khao khát; vũ trụ, vũ trụ thực sự đã
tồn tại.”
3. “...vì anh ấy đã đến
đây vào một ngày không đúng, vì anh ấy sinh ra không đúng thời điểm, vì anh ấy
đã được sinh ra, tất cả đã sai ngay từ đầu, anh ấy đáng lẽ phải biết, đáng lẽ
phải cảm nhận được rằng hôm nay không phải là ngày để bắt đầu bất cứ điều gì,
cũng như ngày mai, giờ đây không còn ngày nào trước mặt anh nữa, cũng như chưa
từng có ngày nào, cũng như chưa từng có và sẽ không bao giờ có một ngày nào...”
4. “Chỉ còn lại đất, sự
im lặng của những ngọn núi, mặt đất phủ đầy lá khô rụng trong không gian rộng lớn,
một khoảng không vô tận - che giấu, che giấu, ẩn núp, bao phủ tất cả những gì nằm
bên dưới mặt đất đang cháy.”
5. “Tốt hơn hết là ngươi
nên quay lại và đi vào đám cỏ rậm rạp, nơi một trong những hòn đảo cỏ kỳ lạ dưới
lòng sông sẽ che phủ hoàn toàn ngươi, tốt hơn hết là ngươi nên làm điều này một
lần và mãi mãi, bởi vì nếu ngươi quay lại vào ngày mai, hoặc sau ngày mai, sẽ
chẳng có ai hiểu, chẳng có ai nhìn, thậm chí không một ai trong số tất cả những
kẻ thù tự nhiên của ngươi có thể nhìn thấy ngươi thực sự là ai; tốt hơn hết là
ngươi nên rời đi ngay tối nay khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tốt hơn hết là
ngươi nên rút lui cùng những người khác, nếu màn đêm bắt đầu buông xuống, và
ngươi không nên quay lại nếu ngày mai, hoặc sau ngày mai, bình minh ló dạng, bởi
vì đối với ngươi, tốt hơn hết là không có ngày mai và không có ngày kia; vậy
nên hãy trốn vào đám cỏ ngay bây giờ, chìm xuống, ngã nghiêng, nhắm mắt lại và
chết đi, bởi vì sự cao cả mà ngươi mang trên mình chẳng có ý nghĩa gì cả, hãy
chết vào lúc nửa đêm trên đám cỏ, chìm xuống và ngã xuống, và cứ để như vậy —
thở hơi thở cuối cùng.”
6. “… không ai nhìn,
không ai thấy nó, và nếu nó không được nhìn thấy hôm nay thì nó sẽ không được
nhìn thấy mãi mãi, vẻ đẹp không thể diễn tả được mà nó mang theo sẽ vẫn bị che
giấu… một cái gì đó đã mất đi trước khi nó có cơ hội xuất hiện, và sẽ không có
ai làm chứng cho sự công nhận rằng chính nó mang lại ý nghĩa cho mọi thứ xung
quanh nó... người nghệ sĩ kiên định của cảnh quan này, người... như sự hoàn
thành của sự quan sát nghệ thuật không lay chuyển, một lần và mãi mãi vượt lên
trên những gì nó mang lại ý nghĩa, vượt lên trên... vượt lên trên ý nghĩa địa
phương thấm nhuần mọi thứ, cũng như trên ý nghĩa của chính hoạt động thực tế của
nó, bởi vì ý nghĩa của việc đẹp là gì, đặc biệt là khi nó chỉ là một chú chim
trắng đứng và chờ đợi...”
-------
References:
1. archive
2. Goodread
3. full-stop
4. wikipedia

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét