Mộc Nhân
Thật khác lạ khi thức dậy
vào một buổi sáng tháng Mười trời âm u mà trắng xóa. Mặt trời bị che khuất bởi lớp
mây dày như tấm chăn bông, không khí ngập tràn hơi nước và hương hoa thoang thoảng.
Thế giới vừa chìm trong
giấc ngủ êm đềm nhưng mỗi người có nỗi lo toan riêng khi những ngày mưa to gió
lớn bão bùng vừa trôi qua và cũng có thể chưa đến.
Tôi tạm thời thoát khỏi
cái ướt át mùa mưa và cái nóng mùa hè với những ảo ảnh thật đẹp trên bầu trời,
đám mây - nơi mặt trời có thể xuyên qua chúng bất cứ lúc nào nhưng cũng dễ dàng
bị nó che lấp bởi cơn mưa bất định.
Buổi sáng lúc nào cũng
yên ả nhưng khi còn trĩu nặng bởi tiết trời, chuyển mùa hay những bất an thì
đây cũng là khoảng thời gian dành cho sự trầm tư, nhất là khi chúng ta có trạng thái tâm
lý tiêu cực: buồn bã, nóng giận, xung đột, lo âu…
***
Nỗi đau buồn và cơn thịnh
nộ là hai trong nhiều trạng thái tâm lý mà chúng ta cần phải kiềm chế, để tạo nên
một khuôn khổ bao quanh chúng, nơi chúng có thể tự diễn ra mà không cần người chung
quanh, người thân của bạn hay chính bạn phải chịu tác động.
Chẳng hạn tôi nghe một
người bạn thân chửi tục kèm vài lời thô bạo; hẳn nhiên việc chửi tục là bình
thường – tôi cũng đã từng – nhưng khi nó xoáy vào chì chiết, xả bẩn vào người
khác thì việc xả bẩn trở lại là điều (mà tự tôi thấy là) không nên; tôi tự rời
khỏi đám đông thay vì biện hộ, hay đối kháng và tôi nhớ ai đó nói: “Người ta có
thể quên những gì bạn nói - nhưng họ sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn mang lại
cho họ.” (They may forget what you said -
but they will never forget how you made them feel.)
Hoặc đêm qua tôi mất ngủ
vì loa karaoke nhà bên mở to hơn bình thường, có lẽ họ muốn lấn át tiếng mưa,
trông khi bên này bức tường không cách âm, tôi đang nghe bản Have you ever seen the rain của John Fogerty: “Someone
told me long ago there's a calm before the storm. I know, it's been coming for
sometime. When it's over so they say, it'll rain on a sunny day” (Trước đây ai
đó đã nói với tôi rằng, trước cơn bão thường có sự bình yên. Tôi biết, đôi khi cũng có
thế. Rồi khi cơn bão qua đi người ta lại bảo, trời sẽ mưa vào ngày nắng đẹp)…
Việc đem những câu chuyện
không vui vào tâm trí chắc chắn không tốt cho mình; tôi lại nghĩ, lướt xem những
chuyện đau buồn hay giận dữ của người khác đăng trên Tiktok hay Facebook đôi khi lại là tốt hơn, bởi nó có thể
giúp bạn gột rửa bóng tối của chính mình thông qua bóng tối người khác. Chẳng
ai muốn tự mình chìm đắm trong vực thẳm của chính mình; thay vì đó, hãy trao hoặc
xem vai diễn cho người khác. Họ diễn cho bạn xem, họ diễn vì bạn, họ hy sinh
cho bạn… để bạn gần gũi sâu sắc với cuộc sống của mình và hiểu những trạng thái
tâm lý tiêu cực của mình hơn, để có thể nhận thức được bản chất của điều này
theo cách bạn chưa từng có ở khoảnh khắc trải nghiệm; và khoảnh khắc ấy mang đến
cho bạn một câu chuyện có ích hơn là để nó xảy ra.
***
Những ngày này, tôi đã
rơi vào trạng thái như vậy. Tôi muốn gột rửa sạch sẽ mọi dấu vết của câu chuyện
không vui ấy, không muốn nó bám theo trong tâm trí, trong ánh nhìn, trong so
sánh, đối chiếu với ngày hôm qua, trong sự mệt mỏi, nuối tiếc và phân tâm.
Tôi pha cà phê, mở cửa
đón trận gió còn sót lại của cơn bão số 12, có chút nắng nhạt chiếu qua bầu trời
ẩm, mây mỏng, tôi cầm tách cà phê và cảm nhận hơi ấm trên bàn tay.
Tôi giữ đầu óc tỉnh táo
và nghe vài khúc nhạc quen thuộc của The Beatles, dẫu vậy, vẫn có vài suy nghĩ nhỏ nhặt len lỏi vào giai điệu bản
Yesterday: “Yesterday, all my trouble seem so far away…” (Ngày hôm qua, mọi ưu
phiền trong tôi đã rũ bỏ…)
Tôi vừa muốn gạt chúng
đi như gạt đốm tàn trên đầu điếu thuốc - tôi đã bỏ thuốc từ lâu nhưng thỉnh thoảng
vẫn phì phèo cho có cảm giác khi nhìn "ký ức khói thuốc" - vừa muốn để nó ngún thành vệt tàn dài và tự rơi
xuống khi không còn khả năng trụ lại với phần điếu thuốc chưa cháy hết.
Thỉnh thoảng ngoài trời
có vài vệt mưa nhỏ, đứt quãng, đến rồi lại đi. Tôi rời khỏi chiếc bàn nơi có
máy tính và dàn loa đang phát nhạc, cứ để vậy, đi bộ một đoạn đường ngắn trước
sân nhà, nơi âm thanh vọng ra còn đến được đôi tai. Con đường nhỏ đầy xác lá, vài
vũng nước còn đọng lại sau đợt mưa dài, người xe tuy thưa hơn ngày thường nhưng
trông họ có vẻ hối hả với công việc.
Một số người đi ngang
qua tôi, gật đầu chào nhưng có lẽ tôi đang tập trung vào chút âm thanh vẳng đến nên đáp lại họ
hơi chậm; nhưng tôi kịp hối lỗi bằng nụ cười và câu xã giao.
Tôi tiếp tục đi chậm rãi,
xa hơn khoảng sân nhà, âm nhạc trong máy phát đã không còn đủ âm lượng vang đến,
có vẻ tôi đang mỉm cười, cười một mình và thỉnh thoảng cười với người khác, nhìn
thẳng về phía trước, đi thong dong, đến nơi không xa lắm, không định đến.
Giờ đây tôi cảm thấy
mình là một phần của mọi người, không hơn, không kém, bao gồm cả
buồn – vui – sướng – khổ…
Dường như tôi tìm sự an ủi
trong đám đông, làm nhoà những âu lo trong đám đông, mặc dù cảm giác “một mình”
luôn là trải nghiệm thú vị, nó khiến tôi nghĩ việc kết thúc với những người khiến mình cảm thấy dễ bị va vào nhau là điều nên làm.
***
Khi quãng đường đi bộ đã
đủ xa, tôi quay về nhà theo con đường vòng chỉ để không đi ngang qua quán café
vỉa hè, nơi có nhiều người quen đang ngồi nhâm nhi buổi sáng sau cơn bão, họ sẵn
sàng chào tôi hoặc réo gọi, mời mọc; điều đó tốt nhưng không phải vào lúc này.
Nhiều sự vật quen thuộc nhưng giờ tôi muốn ngắm nó kỹ hơn và tự đưa ra vài nhận xét: cây dủ dẻ trong sân nhà chị Thuận có vẻ xanh hơn, chùm hoa bưởi trong khu vườn chú Tám đã đơm trái – lần trước tôi đi qua nó hãy còn là hoa trắng thơm ngát, con chó đốm nhà anh Thọ mọi khi thấy tôi đi qua vẫn chồm ra vẫy đuôi thân thiện hôm nay sao không thấy… hay là nó đã hoá kiếp trong món cầy tơ 😃.
Mọi thứ có vẻ vu vơ
nhưng là một phần của sự sống, cái chết chưa đến, im lặng, cụ cựa, cảm nhận, ký
ức…
Tôi biết trái tim mình vẫn
đập nhưng với một nhịp khác; tâm trí tôi đu đưa “tâm viên ý mã” nhưng vẫn minh
mẫn và nhãn nhĩ tập trung, nếu có bất kỳ suy nghĩ lo lắng, thù hận hay buồn bã
nào len lỏi vào, tôi biết mình có thể kiểm soát hay gạt bỏ chúng như một người
chạy bộ lướt qua hàng cây bên đường chế ngự sự hấp dẫn của chiếc lá xanh và nỗi
buồn của chiếc lá héo.
***
Chiếc máy trên bàn vẫn
phát file nhạc, và tôi nghe giọng falsetto
của Bee Gees sắc lẹm trong bản Night
fever: “Listen to the ground, there is movement all around, there is
something goin' down and I can feel it on the waves of the air, there is
dancin' out there. If it's somethin' we can share we can steal it” (Hãy lắng nghe khắp mặt đất chuyển động, có
điều gì đó đang diễn ra và tôi có thể cảm nhận trên những xao động của không
khí, có điệu nhảy ngoài kia, đó là điều chúng ta có thể chia sẻ) – giai điệu
và phần lời dù tôi đã nghe nhiều nhưng nó vẫn khiến tôi phấn khích.
Tôi muốn xâm nhập nó bằng
cách của mình: gõ nhịp, nhẩm lời hát theo, nhún nhẩy, cầm cây guitar đánh
theo những hoà âm thiếu Sus4, Major9, Minor...
Rồi tôi uống một cốc nước
ấm, rửa mặt, tắt bớt ánh sáng ngọn đèn lớn, nằm ngã lưng ra chiếc ghế xếp, nhắm
mắt lại nghe bài hát khác của Bee Gees, bản Secret
Love: “This breakin' heart just hurts me more when we're apart and there
are two of us with our secret love. Sleep, pretty baby, while you wait so long.
Livin' with a love that's not just make-believe, lonely nights, I see your
candle glow and in my mind, a trace…” (Trái
tim tan vỡ này làm tôi đau hơn khi chúng ta xa nhau và có hai ta với tình yêu
bí mật của mình. Ngủ đi em yêu, trong khi em chờ đợi quá lâu, sống với tình yêu
không chỉ là tạo niềm tin, những đêm cô đơn, tôi thấy ngọn nến của em tỏa sáng
và trong tâm trí tôi, một vết rạn cận kề…)
Lúc này tôi lắng nghe mọi
thứ xung quanh: âm nhạc, tiếng gió, tiếng chim gù, tiếng còi xe, lời thoại
ngoài đường, tiếng chú mèo grừ khẽ nũng nịu… mọi thứ như nghe được từ chính tâm
hồn mình; như là cội nguồn cảm xúc, như bàn tay massage vô hình, khiến tôi lim
dim tận hưởng, hít thở sâu, ngắm nhìn và hồi tưởng.
Những phù điêu bằng mây
trên bầu trời, hay những slogan bằng tiếng hót của mỗi loài chim, những màu lá
trang trí trong khu vườn, những bài hát phô trương sự giàu có của giai điệu và
chữ nghĩa, những khu rừng, thung lũng, sông suối, ruộng đồng phô ra sự bất tận
của thiên nhiên và bầu trời dường như phô ra bàn tay chạm vào mình... mọi thứ
khiến tôi di chuyển bằng tâm trí hơn là đôi chân.
Trong buổi sáng tinh
khôi nhưng lòng còn vương lại vài ảo ảnh trĩu nặng, tôi ngắm ra sân và nhận ra
một bông hoa đã nở đêm qua, giờ tôi để trí tưởng tượng của mình nở rộ trong một
cuộc vui sắc màu. Tôi hướng về phía nó, biết nó đã xoè ra một cách lặng lẽ, không
thể nhận ra, một sự phát triển bất động trong bóng tối, trong hơi ẩm xám xịt bao
quanh chúng và hóng đợi mặt trời để khoe những cánh hoa nhỏ như đồng xu lẫn khuất
bên những cánh hoa đại đoá, cô đơn trong cõi sinh thành lạnh lẽo, một sự hiện
diện đáng trân trọng.
Và ở đó, chúng lặng lẽ,
không cạnh tranh, không tốc độ, không vượt trội, không chậm chạp, không trường
tồn, không lộng lẫy, không phát sáng, không ẩn nấp và cũng không đớn đau quằn
quại khi cơn mưa vùi dập, mặt trời lãng quên.
Tôi nghĩ, tạo vật luôn
chờ đợi sự mặc khải của Chúa thông qua bàn tay con người để tạo nên những điều
kỳ diệu cho thế giới hoàn hảo, hoặc không hay ít tội lỗi.
Tôi có thể nghe thấy điều
đó trong tiếng gió xào xạc hoang dã qua những chiếc lá thông, tiếng nước róc rách
chảy qua chân cầu, vẻ đẹp của một con mèo nằm khoanh tròn trong góc ghế sofa cùng tất cả những điều đẹp đẽ,
đau lòng xung quanh chúng ta mỗi ngày lịm dần thành ký ức.
Nhưng tất cả những vẻ đẹp
mà chúng ta thấy chỉ là một góc hiện thực được khuyến mãi bằng những giấc mơ, ảo
tưởng, hy vọng sẽ đến sau khi kết thúc một cõi đời bất toàn trước mắt, còn xa
hơn là kết thúc một kỷ nguyên đảo điên, khủng hoảng.
Và Chúa sẽ hành động
theo cách riêng của Ngài vào thời điểm mà Ngài muốn. Và mặc dù chúng ta yêu vẻ
đẹp của mình, của thế giới nhưng chúng ta cũng nhớ rằng nó chỉ là một hình
bóng, một trạng thái khá giống với những gì đã và đang xảy ra, hay sắp xảy ra - như dự báo.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét