Tôi đoan chắc đa số người sinh ra và lớn lên ở thành phố này là từ những ông cha bà mẹ sinh ra ở nơi khác.
Phần lớn họ là di dân, người lao động phổ thông đem theo gia đình vào đây để kiếm sống: nhà máy, công ty, trường học, công sở và cả hè phố lề đường…
Tất nhiên cũng có rất nhiều
người trong số họ thuộc nhóm đại gia đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mang
theo túi tiền để đầu tư/ làm giàu… và thực hiện các dự án bằng mọi cách. Họ dễ
dàng chi tiền thật nhiều để sống trong những khu sang trọng, khu trung tâm, khu
dân cư mà người bản địa sống lâu đời
Nghiễm nhiên, họ trở
thành “thị dân” chính gốc, thuộc giới tinh hoa, ăn to nói lớn, lên xe xuống ngựa…
Tuy nhiên, vẫn có những
khu dân cư được gọi với những cái tên bình dị, quê xứ hoặc đặc điểm cư dân như:
xóm Mới, khu người Quảng, người Hoa, khu Tây ba-lô…
Đâu cũng có kẻ tốt người
xấu sinh sống cùng nhau trong một cộng đồng tạo nên những liên kết mới, giao
thoa văn hoá phong tục vùng miền, láng giềng thân thiện… Trong xu thế phát triển
đô thị, điều này là dễ hiểu. Nhưng không riêng gì Sài Gòn hay Đà Nẵng..., bất cứ một vùng nào
trên đất nước này (thậm chí là hành tinh này) đều như thế.
Một số thế hệ do điều kiện
sống và công việc khó khăn hoặc do tổn thương hay trốn tránh nào đó nên họ
không còn bận tâm truy tìm phả hệ của mình nơi bản quán. Và điều đó có nghĩa là
họ phải gắn nhãn "hy sinh" cho đời sau.
Và trên vỉa hè, nhà ga,
đường phố, quán xá, nơi công cộng… tôi thấy mọi thứ bị chà xát, xô đẩy, xung đột
bởi con người – từ tiền bạc đến văn hoá, cá tính đến sở thích, sinh mạng với những
bất an… Chúng như những bóng ma mà con người đã mang theo, đã tích trữ, đã tạo
ra rồi bảo kê hay dung dưỡng, rồi lưu lại vết sẹo, dấu vết ký ức trong nhau ở mỗi
bước chân kiếm sống.
Tôi đứng ở một góc phố
và bị cuốn đi khắp nơi, từ ánh nhìn hiện thực đến suy tưởng. Những thứ ngôn ngữ
đủ các phong cách len lỏi vào tai tôi. Đôi khi nó giúp tôi tổng hợp lại thành bộ
từ vựng mới có thể vận dụng vào bút pháp hiện thực.
Nó cũng khiến tôi lo lắng,
cảnh giác hay cảm thấy hồi hộp khi đứng cạnh một người lạ - biết đâu đó là gã
buôn người chờ cơ hội gạ gẫm ai đó, hay kẻ lừa đảo với chiếc khăn tay tẩm thuốc
mê, hay người ăn xin được chăn dắt, cô gái điếm gợi ý vui vẻ…
Họ đang cố gắng bước qua
ranh giới giữa con người thật của mình, con người mà họ có thể trở thành hay muốn
trở thành vì lý do nào đó – kể cả lý do đáng thương và đáng trách.
Rất nhiều người đã lạm dụng
hiện tại để vắt kiệt những gì còn lại của thiên lương, gieo rắc tạp nhiễm cho
xã hội và tạo những ký ức mà họ không dám lưu lại cho con cháu.
***
Dù gì đi nữa, chúng ta
đang sống trong thế giới văn minh, nhân văn, ai cũng có niềm tin vào cái thiện.
Dionne Brand, nhà văn Canada viết: “Hãy tha thứ cho những điều không thể tha thứ,
bởi vì Chúa đã tha thứ cho những điều không thể tha thứ trong bạn” (Let forgive the inexcusable because God has
forgiven the inexcusable in you) nhưng “Với một số người trong chúng ta, thế
giới không bao giờ tha thứ” (For some of
us, the world is never forgiving).
Có điều gì đó đặc biệt
khi đặt chân đến những thành phố không phải nơi mình cư trú. Lang thang
phố phường, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ghé vào ngôi chùa, chiêm ngưỡng
tháp chuông nhà thờ, đi qua một cây cầu đẹp hay dạo chơi quanh công viên mà thực
chất là không điểm đến nào theo mục đích, dự định cả. Nhưng cũng có những khoảnh
khắc tôi cảm thấy lạc lõng giữa đám đông… hay hoang mang giữa ngập úng, trộm cướp, tai nạn giao thông diễn ra trước mắt…
Thành phố, giống như những
giấc mơ, được tạo nên từ những khao khát và nỗi sợ hãi, ngay cả khi mạch truyện
của chúng là bí mật, không có đoạn kết hay kết thúc không có hậu. Những quy tắc
đô thị cùng với con người điều hành nó đôi khi ứng xử thật phi lý. Những góc
nhìn của chúng đầy dối trá, và mọi thứ đều che giấu một điều gì đó khác.
Thành phố giống như
con người, thể hiện những tính cách đa dạng của mình với lữ khách trong từng trạng
thái: có thể nảy sinh tình yêu hay sự ghét bỏ, tình bạn hay thù hận... Chỉ thông
qua những chuyến đi, tôi mới có thể biết mình thuộc về đâu, nơi nào được
yêu thương và nơi nào bị từ chối.
Bạn có thể thích thú hay
lo lắng nhưng tôi tin sẽ không bao giờ mất đi tình yêu dành cho những nơi đã đến
– nếu bạn sinh ra là để ra đi và luôn mang theo lòng độ lượng.
***
Sài Gòn dù không phải nơi thường trú của
tôi nhưng một cái cây, một con phố, con hẻm đều cất lên tiếng nói để tôi phải lắng
nghe, quan sát cùng với câu hỏi mà chính nó mang lại cho tôi một câu trả lời.
Suy cho cùng, tôi là con
người, thành phố được tạo ra bởi mọi người và cho con người nên tôi có thể sống,
thích ứng, hiểu và kể cả bất khả kháng từ cả phía tiêu cực ở nơi đó.
Lịch sử đô thị được tạo nên
trong lòng thành phố. Nếu lịch sử đó là cuộc chiến tranh cấp cao mà người giàu tiến
hành để giành lấy lãnh địa cho mình trong những khu đất vàng còn người nghèo, nhóm yếu thế thì bị xô đẩy ra rìa xã hội… Và họ lại tiến vào “mặt trận đường phố” để
mưu sinh. Vậy nên đôi khi nhiều người sẵn sàng chịu sự dè bĩu hoặc trở thành phạm
nhân, kẻ chống đối để tự vệ, tồn tại, cạnh tranh nhau mà sống bất chấp
văn hoá ứng xử, nhân tình, luật pháp…
Cuộc chiến phố thị luôn còn bất ổn nhiều. Nó có bình an hay giảm thiểu là tuỳ thuộc vào chính quyền,
nhà quản lý xã hội.
Ở đây tôi chỉ kể cho bạn
nghe điều tôi quan sát được; chưa hẳn bạn muốn lắng nghe nó. Chỉ đơn giản là vì tôi
có nhu cầu muốn kể/ ghi lại sau những chuyến viếng thăm nơi này. Và nói như nhà văn
đương đại Mỹ, Simon Van Booy: “Với những ai lạc lối, sẽ luôn có những thành phố
mang lại cảm giác như ngôi nhà.” (For
those who are lost, there will always be cities that feel like home).
Sài
Gòn, tháng 9/ 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét