Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác Anh ngữ: I have in me like a haze by Fernando
Pessoa
Trong tôi như có màn sương
Vừa hư vô vừa hiện hữu
Một hoài niệm mơ hồ lưu cữu
Chập chờn ngày ngỡ chưa xa.
Tôi bị phủ vây trong cõi la đà
Làn sương mù, rõ ràng tôi thấy
Ngôi sao cuối cùng vừa thức dậy
Đóm thuốc khuya, trong chiếc gạt tàn.
Tôi đã hút hết cuộc đời mình. Thật bất an
Tất cả những gì tôi trải qua hay đã đọc
Cuốn sách - cuộc đời, mở ra lăn lóc
Cười với tôi bằng ngôn ngữ vô minh.
---------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Fernando Pessoa (1888 - 1935) là nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nhà phê bình văn học Bồ Đào Nha, được coi là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp. Pessoa là một nhà văn sung mãn, không chỉ ký tên riêng của mình, ông còn dùng đến bảy mươi lăm tên khác. Ông không gọi chúng là bút danh mà gọi là heteronyms (những tên gọi khác nhau).
(3). Bài thơ này là một
tiếng thở dài nhưng vô cùng lộng lẫy của chủ nghĩa hiện sinh. Thơ Pessoa không
phải để đọc bằng mắt, mà để chạm vào bằng sự trải nghiệm của một tâm hồn đã từng
nếm trải nỗi cô độc tuyệt đối và sự rạn nứt của bản ngã. Nó là một khúc ca thầm
lặng về sự rỗng không (sunyata) và cái bẫy của ngôn từ, được viết bởi một nhà
thơ mà cả cuộc đời là một cuộc phân rã vĩ đại thành hàng chục phân thân
(heteronyms) khác nhau. Làn sương (haze) ở đây không phải là cảnh sắc thiên
nhiên, mà là một thực thể nội tại. Nó không đen tối hẳn như màn đêm, không rực
rỡ như ánh ngày, mà là trạng thái nhòe mờ, lửng lơ. Đó là khoảnh khắc mà tâm
trí con người không thể định hình nổi chính mình. Bạn biết mình đang tồn tại,
nhưng không biết mình là ai, ở đâu, và đang thuộc về điều gì. Pessoa không trốn
chạy làn sương ấy; ông để nó bao bọc lấy mình. Nó giống như trạng thái tĩnh lặng
của một ngọn núi trong ban trưa đứng gió, nơi mọi ranh giới giữa cái tôi và thế
giới bắt đầu tan chảy.
Trong màn sương đó, có một nỗi hoang mang
hiện sinh trong sự bất lực của nhận thức. Pessoa nhìn vào bên trong và thấy một
khoảng trống rỗng. Ông nhận ra cái gọi là "tôi" thực chất chỉ là một
chuỗi kết hợp và hoán vị của các hiện tượng hữu hình và vô hình như những ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm, mọi thứ muốn nắm bắt cứ trượt đi.
Với Pessoa, việc làm thơ trong trạng thái
"mù sương" này là một nghịch lý đầy bi kịch. Bản chất của ngôn từ là
cố định, nhưng bản chất của tâm linh lại là biến dịch liên tục. Làm sao dùng những
con chữ hữu hạn để đóng khung một làn sương vô hình? Dù bài thơ nhuốm màu u uẩn
và bi quan bi kịch, nhưng ở tầng sâu nhất, Pessoa không dẫn ta đến sự tự sát
hay tuyệt vọng hủy diệt. Ông dẫn ta đến một sự chấp nhận. Nếu cả đời người cũng
không đủ dài để hiểu hết thế giới, và nếu tâm trí ta chỉ là một làn sương, thì
việc cố chấp phân định đúng sai, cố chấp đi tìm một cái tôi kiên định trở thành
một điều ngốc nghếch. Bài thơ để lại một dư vị của sự buông xả:
Hãy để làn sương là làn sương. Hãy cứ để bản thân được bối rối, được trải nghiệm
vô số mùa của tâm hồn, vừa dại dột vừa khôn ngoan, và chấp nhận rằng ta đang ở
đúng vị trí của mình trong vũ trụ này. Nó nhắc nhở rằng, khi bạn cảm thấy tâm hồn
mình mờ mịt và rách nát nhất, thì đó là lúc bạn đang chạm vào phần chân thật nhất
của sự sống. Hãy rải hoa lên những nấm mộ của ký ức, ôm lấy làn sương trong
lòng, rồi bước đi.
* Mộc Nhân dịch và chú dẫn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét