Mộc Nhân
Đôi khi xốc lại vai còng
ngẫm đời tự thấy mình đà quá xuân
lật tung lưu cữu lục tuần
lấm lem ký ức trầm luân những ngày
Bên đồi hóng gió lối hôm mai
bến sông vắng ngắt nhớ vài ái ân
hiên nhà em cũng đôi lần
nghe chừng lá trở mùa vần vũ cơn
Chao ơi! ngày tháng dỗi hờn
bỗng dưng nhấm nháp khoảng đơn côi buồn
hong khô mấy ngón tay suôn
một mùa phiêu hốt si cuồng nhiêu khê
Nắng hè ngồi giữa vườn quê
cỏ cây và gió phù nề niềm riêng
nghe tĩnh lặng, chẳng ưu phiền
muốn chôn sâu những miên man cõi đời.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét