18/5/26

3.878. TỰ KHÚC 64 – P.1

 Mộc Nhân – cho Sinh nhật lần thứ 64.


1.

Mỗi năm một lần, thời gian tặng cho tôi/ chúng ta một cột mốc gọi là "Sinh nhật". Ngày này, người ta thường chúc nhau tuổi mới, quà cáp và những buổi tiệc. Nhưng nếu bóc tách những lớp màng bọc của nghi lễ, sinh nhật thực chất là một cuộc hành hương ngược dòng về với bản thể, một tiếng chuông nhắc nhở ta về khoảnh khắc đáng đánh dấu trong dòng chảy đời người.

Tôi chợt nhớ một câu văn của Mark Twain: “Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra lý do tại sao mình tồn tại” (The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why). Đây là một câu trích hay, vế 1 hẳn nhiên đúng, vế 2 hơi khó để tự vấn bởi nó dành cho triết gia, còn với tôi, vô nghĩa. Tồn tại là một ân sủng, hãy tồn tại (sống) xứng đáng hơn là bận tâm về ý nghĩa của nó.


2.

Để ngày hôm nay tôi có thể ngồi đây, lật giở những trang sách đã xuất bản, chăm chút bài viết trên trang Blog của mình, hay ngắm nhìn hoàng hôn nơi phía núi, ngồi trong quán café nói chuyện với bạn bè… hoặc cụ thể là tôi đang nghĩ về sinh nhật thứ 64 của mình... tôi đã phải đi qua một hành trình mà đôi khi sự bận rộn của đời sống dễ làm lãng quên.

Khởi đầu, trước khi được sinh ra, tôi đã chiến thắng cuộc đua sinh tồn giữa 250 triệu đối thủ - họ là anh em của tôi nhưng chỉ có tôi bơi nhanh nhất nên chui được vào một noãn trong bụng mẹ. Đó chính là sự vĩ đại và ân sủng đầu tiên của tôi/ chúng ta.

Thế mà, đôi khi chúng ta đã quên mất điều đó, khi chính sự tồn tại của bạn là bằng chứng cho sự vĩ đại ấy. Vậy nên, tôi sinh ra đã là một người chiến thắng. Tôi được cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ nên người là một duyên may, phước lành vì không phải cá nhân/ gia đình nào cũng được/ có điều kiện như vậy.

Khi trưởng thành, tôi vượt qua mọi khó khăn để học tập, rèn luyện, sống sót qua những gian khổ thời thổ tả, với núi rừng, đói khổ nhưng được lăn lộn để làm nghề (dạy học) mà mình yêu thích, làm thêm kiếm sống, lập và lo cho một gia đình nhỏ… 


3.

Nhìn lại, về vật chất tôi không giàu - cũng không đến nỗi thiếu; nhưng về tinh thần, tôi cũng dấn thân cho niềm đam mê văn nghệ của mình: âm nhạc & văn học với những thành tựu vừa đủ để xã hội ghi nhận.

Ở tuổi 64, tôi là "gã khổng lồ" so với thằng tôi lúc thiếu thời và vẫn là người tí hon trong cộng đồng của mình.

Ngẫm lại về những chướng ngại thì bức tường duy nhất tồn tại, là những bức tường mà đôi khi tôi tự dựng lên trong tâm trí mình: cố chấp, tự ti, so sánh... Và bất kỳ trở ngại nào bạn tưởng tượng ra, chỉ tồn tại bởi vì bạn đã quên mất những gì bạn đã đạt được. Thực sự tôi đã đạt được vài điều, không có gì to tát nhưng là thành tựu của cái tôi.

Nói thế không phải để tự sướng, mà là tự nhận thức để tiếp bước ở phần đời ngắn ngủi còn lại. Nói như Bob Dylan, tác giả mà tôi yêu thích là: “Người ta không bận rộn với việc sống thì đang bận rộn với việc chết.” (He not busy being born is busy dying). Chắc chắn Bob không nói về cái chết/ sống sinh học thuần túy, mà là một ẩn dụ về sự lựa chọn thái độ sống của mỗi con người.

Cuộc sống không có trạng thái "đứng yên". Trong vũ trụ, mọi thứ phát triển hay trì trệ đều sẽ lụi tàn. Mỗi cá nhân có nỗ lực đều đứng trước một hệ nhị phân nghiêm khắc: hoặc là tiến về phía trước, hoặc là đang thụt lùi. Nếu bạn từ chối tiến hóa, bạn đã bắt đầu quá trình phân hủy: cả về thể chất lẫn tinh thần.


4.

Ở tuổi 64, đôi khi tôi chấp nhận đập vỡ cái tôi cũ để dung nạp những cái mới, chủ động sống, sáng tạo, tìm kiếm và đón nhận những thử thách mới. 

Mỗi buổi sáng thức dậy chính là một lần chúng ta được "sinh ra". Tôi cảm ơn Thượng Đế, tri ân Cha Mẹ về điều ấy – đã cho tôi một sinh thể, cho tôi ý chí và tư duy để hoài nghi, ước mơ, lòng trắc ẩn để loại thải những tế bào, neuron chết trong tâm hồn.

Sự sống là một quyền năng phải được giữ gìn và kiến tạo mỗi ngày. Tôi và bạn không thể chọn nơi/ ngày mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có quyền chọn "tái sinh" mỗi ngày, mỗi trạng thái, mỗi tiếp cận…


5.

Dù vậy, hiện thực không phải lúc nào cũng là một câu chuyện có cái kết như ý. Nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn nhớ rằng: “Tình yêu là thứ chúng ta sinh ra đã có. Nỗi sợ hãi là thứ chúng ta học được.” (Love is what we are born with. Fear is what we learn) - Marianne Williamson; tôi đã trải nghiệm điều này khá rõ, nó giúp tôi tái sinh và sống tử tế hơn.

Giờ đây, sinh nhật không còn là việc đếm những cây nến, mà là đếm những vết rạn và những lần đứng dậy của tâm hồn cùng thân xác.

Tinh thần tìm cách được tái sinh, bản năng tìm cách để tồn tại. Khi va chạm với những định kiến, những lề thói, cả những tín điều, tư tưởng và đời sống vật chất, sức khoẻ, tôi hiểu ra điều này.

Và quyền bẩm sinh của tôi là tìm kiếm ánh sáng, lựa chọn con đường, xác định thái độ, hiểu được nỗ lực của mình để nâng mình, hướng đến tự do và sự thật.


6.

Không ai có thể biến bạn thành nô lệ trừ khi bạn cho phép họ. Không ai có thể khiến bạn sợ hãi bất cứ điều gì, trừ khi bạn để nó xảy ra. Không ai có thể bảo bạn làm điều gì sai trái, trừ khi bạn mất kết nối với chân lý.

Sinh nhật thực sự chỉ diễn ra khi bạn dám bước ra khỏi cái tôi sinh thể bằng cái tôi bản thể.

Và tất cả những thứ phù phiếm, vật chất, vô nghĩa… đột nhiên không còn quan trọng nữa. Tôi thực sự hiện hữu vào ngày tôi không còn quan tâm đến những gì cuộc đời nghĩ về tôi, và tôi chỉ quan tâm đến những suy nghĩ của tôi về cuộc đời.

Khi cái nhìn của tôi/ chúng ta vượt qua những giới hạn thông thường, sinh nhật không còn là một điểm bắt đầu tuyến tính, và cái chết cũng không còn là một điểm kết thúc của dấu mốc cá nhân. Tất cả chỉ là một thực thể tâm thức, kể cả cõi sống hay chốn vĩnh hằng.


7.

Con người thường mắc vào ý niệm: cái gì có mở đầu thì phải có kết thúc, có sinh thì phải có diệt… nhưng Bát Nhã khẳng định vạn vật chỉ có sự chuyển hóa, sinh – diệt cũng theo quy luật, thuộc về Chân đế (sự thật tuyệt đối).

Sinh nhật lần thứ 64 của tôi hay những lần sinh nhật tiếp sau (cho đến khi tôi không thể viết được gì về sinh nhật của mình) là khoảnh khắc/ thời gian tôi còn đủ tỉnh táo để hiểu được thời gian và không gian đời sống của mình.

Và phía trước vẫn còn nhiều thứ mà thực thể sống chưa trải nghiệm, tâm trí đang ẩn giấu và vô thường vẫn chưa xảy ra.

Tôi chúc tôi an vui và tự tại mỗi ngày - sau sinh nhật lần thứ 64 này.

* Mộc Nhân – 19/ 05/ 2026.

    (Xem tiếp Phần 2)



Không có nhận xét nào: