23/5/26

3.883. JOSE SARAMAGO – Quotes

 Mộc Nhân tuyển dịch (*)

 


1. “…nếu có cách nào để thế giới được biến đổi tốt đẹp hơn, thì chỉ có thể làm được bằng chủ nghĩa bi quan; những người lạc quan sẽ không bao giờ thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.” (. . . if there is a way for the world to be transformed for the better, it can only be done by pessimism; optimists will never change the world for the better.)

 

2. “Nếu chúng ta không thể sống hoàn toàn như con người, thì ít nhất hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để không sống hoàn toàn như động vật.” (If we cannot live entirely like human beings, at least let us do everything in our power not to live entirely like animals.)

 

3. “Không thể quá cẩn trọng với từ ngữ, chúng cũng thay đổi ý định như con người vậy.” (One cannot be too careful with words, they change their minds just as people do.)

 

4. “…trong chuyện tình cảm và tình yêu, nhiều hơn luôn tốt hơn là ít.” (...in matters of feeling and of the heart, too much is always better than too little.)

 

5. “Đừng sợ, bóng tối mà bạn đang ở trong không lớn hơn bóng tối bên trong cơ thể bạn, chúng là hai bóng tối được ngăn cách bởi một lớp da, tôi cá là bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, bạn luôn mang theo một bóng tối bên mình và điều đó không làm bạn sợ hãi… chàng trai thân mến, bạn phải học cách sống chung với bóng tối bên ngoài giống như bạn đã học cách sống chung với bóng tối bên trong.” (Don't be afraid, the darkness you're in is no greater than the darkness inside your own body, they are two darknesses separated by a skin, I bet you've never thought of that, you carry a darkness about with you all the time and that doesn't frighten you...my dear chap, you have to learn to live with the darkness outside just as you learned to live with the darkness inside).

 

6. “Từ ngữ là như vậy, chúng lừa dối, chúng chồng chất lên nhau, dường như chúng không biết phải đi về đâu, và đột nhiên, chỉ vì hai, ba hoặc bốn từ đơn giản xuất hiện, một đại từ nhân xưng, một trạng từ, một tính từ, ta lại cảm thấy phấn khích khi thấy chúng trồi lên một cách không thể cưỡng lại được qua da thịt và ánh mắt, làm xáo trộn sự bình tĩnh của cảm xúc, đôi khi là cả những dây thần kinh không thể chịu đựng được nữa. Chúng chịu đựng rất nhiều, chịu đựng tất cả mọi thứ, như thể chúng đang mặc áo giáp vậy.” (Words are like that, they deceive, they pile up, it seems they do not know where to go, and, suddenly, because of two or three or four that suddenly come out, simple in themselves, a personal pronoun, an adverb, an adjective, we have the excitement of seeing them coming irresistibly to the surface through the skin and the eyes and upsetting the composure of our feelings, sometimes the nerves that can not bear it any longer, they put up with a great deal, they put up with everything, it was as if they were wearing armor, we might say.)

 

7. “Tôi nghĩ chúng ta đều mù quáng. Những người mù có thể thấy, nhưng không thể nhìn.” (I think we are blind. Blind people who can see, but do not see.)

 

8. “Nỗi đau tồi tệ nhất… không phải là nỗi đau bạn cảm thấy ngay lúc đó, mà là nỗi đau bạn cảm thấy sau này khi không còn cách nào để thay đổi được nữa. Người ta nói thời gian chữa lành mọi vết thương, nhưng chúng ta chẳng bao giờ sống đủ lâu để kiểm chứng điều đó…” (The worst pain ... isn't the pain you feel at the time, it's the pain you feel later on when there's nothing you can do about it, They say that time heals all wounds, But we never live long enough to test that theory ...)

 

9. “Chúng ta quá sợ hãi ý nghĩ phải chết… đến nỗi luôn cố gắng tìm cớ bào chữa cho người đã khuất, như thể chúng ta đã xin phép trước khi đến lượt mình…” (We are so afraid of the idea of having to die… that we always try to find excuses for the dead, as if we were asking beforehand to be excused when it is our turn…)

 

10. “Điều duy nhất đáng sợ hơn cả sự mù lòa là việc mình là người duy nhất có thể nhìn thấy.” (the only thing more terrifying than blindness is being the only one who can see.)

 

11. “Cũng như chiếc áo tu không làm nên nhà sư, quyền trượng không làm nên nhà vua.” (Just as the habit does not make the monk, the sceptre does not make the king.)

 

12. “…Bạn phải rời khỏi hòn đảo để có thể nhìn thấy hòn đảo, rằng chúng ta không thể nhìn thấy chính mình trừ khi chúng ta thoát khỏi chính mình.” (...you have to leave the island in order to see the island, that we can't see ourselves unless we become free of ourselves)

 

13. “Đàn ông đều giống nhau, họ nghĩ rằng vì họ được sinh ra từ bụng mẹ nên họ biết tất cả mọi thứ về phụ nữ.” (Men are all the same, they think that because they came out of the belly of a woman they know all there is to know about women.)

 

14. “Ngay cả cái chết, khi đứng trước lựa chọn giữa cái chết và sự sống, nó cũng sẽ chọn sự sống.” (Even death, faced with the option of death or life, she would choose life.)

 

15. “Như thường lệ, việc chưa làm xong sẽ khiến bạn mệt mỏi nhất, bạn chỉ cảm thấy thư thái khi nó đã được hoàn thành.” (As so often happens, the thing left undone tires you most of all, you only feel rested when it has been accomplished.)

 

16. “Lịch sử loài người là lịch sử của những hiểu lầm của chúng ta với Chúa, bởi vì Ngài không hiểu chúng ta, và chúng ta cũng không hiểu Ngài.” (The history of mankind is the history of our misunderstandings with god, for he doesn't understand us, and we don't understand him.)

 

17. “Ai cũng có những lúc yếu đuối, thật may là chúng ta vẫn còn khả năng khóc, nước mắt thường là cứu rỗi của chúng ta, có những lúc ta sẽ chết nếu không khóc - Mù lòa” (We all have our moments of weakness, just as well that we are still capable of weeping, tears are often our salvation, there are times when we would die if we did not weep – Blindness).

 

18. “Mù lòa là chuyện riêng tư giữa một người và đôi mắt mà người đó được sinh ra.” (Blindness is a private matter between a person and the eyes with which he or she was born.)

 

19. “Tại sao chúng ta lại bị mù, tôi không biết, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra, Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết tôi nghĩ gì không, Có, hãy nói đi, Tôi không nghĩ chúng ta đã bị mù, tôi nghĩ chúng ta mù, Mù nhưng vẫn nhìn thấy, Những người mù có thể nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy.” (Why did we become blind, I don't know, perhaps one day we'll find out, Do you want me to tell you what I think, Yes, do, I don't think we did go blind, I think we are blind, Blind but seeing, Blind people who can see, but do not see.)

 

20. “Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng những điều mà chó biết về chúng ta là những điều mà chúng ta hoàn toàn không hề hay biết.” (We never consider that the things dogs know about us are things of which we have not the faintest notion.)

 

21. “Nếu hôm nay tôi thành thật, thì ngày mai hối hận cũng chẳng sao cả.” (If I'm sincere today, what does it matter if I regret it tomorrow)

 

22. “Lời nói không được ban cho con người để che giấu suy nghĩ của họ.” (Words were not given to man in order to conceal his thoughts).

 

23. “Bên trong chúng ta có một thứ không tên, thứ đó chính là bản chất của chúng ta.” (Inside us there is something that has no name, that something is what we are.)

 

24. “Điều khó khăn không phải là sống chung với người khác, mà là hiểu họ.” (Inside us there is something that has no name, that something is what we are.)

 

25. “Hỗn loạn chỉ là trật tự đang chờ được giải mã.” (Chaos is merely order waiting to be deciphered.)

 

26. “Những lời nói xuất phát từ trái tim không bao giờ được thốt ra, chúng mắc kẹt trong cổ họng và chỉ có thể được đọc qua ánh mắt.” (Words that come from the heart are never spoken, they get caught in the throat and can only be read in ones's eyes.)

 

27. “Chúng ta dùng lời nói để hiểu nhau và đôi khi, để tìm thấy nhau.” (Words that come from the heart are never spoken, they get caught in the throat and can only be read in ones's eyes.)

 

28. “Có lẽ chỉ trong thế giới của những người mù, mọi thứ mới thực sự là chính nó.” (Perhaps only in a world of the blind will things be what they truly are.)

 

29. “Dù muốn hay không, lý do duy nhất cho sự tồn tại của mọi tôn giáo là cái chết, chúng cần cái chết cũng như chúng ta cần bánh mì để ăn.” (Whether we like it or not, the one justification for the existence of all religions is death, they need death as much as we need bread to eat.)

 

30. “Đọc sách có lẽ là một cách khác để hiện diện ở một nơi nào đó.” (Reading is probably another way of being in a place.)

 

31. “Tất cả các câu chuyện đều giống như những câu chuyện về sự tạo dựng vũ trụ, không ai ở đó, không ai chứng kiến ​​bất cứ điều gì, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.” (All stories are like those about the creation of the universe, no one was there, no one witnessed anything, yet everyone knows what happened.)

 

32. “Từ ngữ có hệ thống phân cấp riêng, quy tắc riêng, danh hiệu quý tộc riêng, và cả những định kiến ​​bình dân riêng.” (Words have their own hierarchy, their own protocol, their own aristocratic titles, their own plebeian stigmas.)

 

33. “Cuộc sống nên là như vậy, khi một người mất hết hy vọng, người kia phải có đủ hy vọng và can đảm để gánh vác cả hai.” (That's how life should be, when one person loses heart, the other must have heart and courage enough for both.”

 

34. “Nếu bạn không tự viết sách, sẽ chẳng ai làm điều đó thay bạn. Chẳng ai từng sống cuộc đời của bạn cả.” (If you don't write your books, nobody else will do it for you. No one else has lived your life.)

 

35. “…đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao hạnh phúc lại đến muộn như vậy, tại sao nó không đến sớm hơn mà lại xuất hiện đột ngột, như bây giờ, khi ta đã từ bỏ hy vọng về việc nó sẽ đến, thì lúc đó ta có thể sẽ không biết phải làm gì, và thay vì là sự lựa chọn giữa tiếng cười và nước mắt, ta sẽ bị lấp đầy bởi một nỗi lo lắng thầm kín mà ta có thể không biết phải phản ứng như thế nào.” (...sometimes we ask ourselves why happiness took so long to arrive, why it didn't come sooner, but appears suddenly, as now, when we've given up hope of it ever arriving, it's likely then that we won't know what to do, and rather than it being a question of choosing between laughter and tears, we will be filled by a secret anxiety to which we might not know how to respond at all.)

 

36. “Khi ta sinh ra, khi ta bước vào thế giới này, dường như ta đã ký một giao ước cho phần đời còn lại của mình, nhưng rồi sẽ có một ngày ta tự hỏi: Ai đã ký thay ta?” (When we are born, when we enter this world, it is as if we signed a pact for the rest of our life, but a day may come when we will ask ourselves Who signed this on my behalf?)

 

37. “Bởi vì mỗi người trong các ngươi đều có cái chết của riêng mình, các ngươi mang nó theo mình ở một nơi bí mật từ lúc các ngươi sinh ra, nó thuộc về các ngươi và các ngươi thuộc về nó.” (Because each of you has his or her own death, you carry it with you in a secret place from the moment you're born, it belongs to you and you belong to it.)

 

38. “…vì ngôn từ của con người giống như cái bóng, và cái bóng không thể giải thích được ánh sáng, và giữa cái bóng và ánh sáng là thể xác mờ đục từ đó ngôn từ được sinh ra…” (...for human words are like shadows, and shadows are incapable of explaining light and between shadow and light there is the opaque body from which words are born..)

 

39. “Cách tốt nhất để giết chết một bông hồng là ép nó nở khi nó vẫn chỉ là lời hứa hẹn của một nụ hoa.” (The best way of killing a rose is to force it open when it is still only the promise of a bud.)

 

40. “Những bức ảnh cũ rất dễ đánh lừa, chúng cho chúng ta ảo giác rằng chúng ta đang sống trong đó, nhưng điều đó không đúng, người mà chúng ta đang nhìn không còn tồn tại nữa, và nếu người đó có thể nhìn thấy chúng ta, họ sẽ không nhận ra chính mình trong chúng ta” (Old photographs are very deceiving, they give us the illusion that we are alive in them, and it's not true, the person we are looking at no longer exists, and if that person could see us, he or she would not recognise him or herself in us, 'Who's that looking at me so sadly,' he or she would say.)

-------

(*). Nguồn: Goodread.com




 

Không có nhận xét nào: