Mộc Nhân
1.
Mùa hè luôn bắt đầu bằng một sự thức tỉnh lộng lẫy và choáng ngợp của đất trời. Khi những cơn mưa xuân ẩm ướt lùi xa, vương quốc của ánh sáng chính thức được thiết lập với nắng gắt, nóng nực và mưa dông.
Đó là tháng Năm về trong
giai điệu da diết, bình yên bài hát “First of May” - của Bee Gees, mà tôi yêu
thích. Nó gợi lên trong bao người nghe những ký ức về một miền quá khứ xa xôi
trong đó những hoài niệm về thuở xa xưa với tình cảm trong sáng, hồn nhiên khi
vạn vật thì đổi thay, còn tình yêu thì miên viễn: “Xin em đừng hỏi về thời
gian/ Tình yêu của tôi và em là vĩnh cửu” (Nghe trên Youtube)
Tôi cũng thích giai điệu rộn rã tưng bừng cuồng nhiệt trong bài hát Sunny (Ánh nắng) của ban Boney'M, với phần ca từ lãng mạn: "Ngày hôm qua, đời tôi ngập tràn mưa/ Ngày rực nắng, em mỉm cười với tôi và thực sự xoa dịu nỗi đau/ Những ngày tăm tối đã qua và những ngày tươi sáng đã đến/ Người yêu dấu của tôi tỏa nắng thật chân thành/ Tôi yêu em, cảm ơn em vì bó hoa nắng, vì tình yêu em mang đến cho tôi" - (Nghe trên Youtube)
Đó là tháng Sáu, đất đai
ăm ắp các vụ mùa vào kỳ thu hoạch, đồng bãi thoang thoảng mùi cỏ hoa, rơm rạ,
cây trái. Ánh nắng như vàng ròng phủ trên ruộng nương, hong khô để làm mới đất,
để nông sản được phơi phong cẩn thận đưa vào bồ bịch cất giữ cho tận ngày giáp
hạt.
Trong cái cựa mình luân
chuyển của thời gian, mặt trời thức dậy sớm hơn và đi ngủ muộn hơn, chúng ta chợt
nhận ra vũ trụ đang ban phát một thứ đặc ân vô giá, thứ mật ngọt lấp lánh rót
xuống nhân gian mà chẳng đòi hỏi một sự đền đáp nào.
2.
Trong cái nắng hè thân
thuộc và gay gắt đó, đôi khi chúng ta bị phiền muọn, bực dọc, âu lo bởi cái tên
Tây Ban Nha với dòng âm tiết khá lãng mạn: El Niño nghĩa là Đứa con của Chúa hay Đứa trẻ tinh nghịch. Đứa trẻ con của mẹ thiên nhiên ấy mang
theo một cá tính đỏng đảnh, cực đoan, làm đảo lộn cả nhịp sống thanh bình của vạn
vật.
Hãy hình dung El Niño
như một vị khách đến hẹn lại lên, mang chiếc áo bào bằng lửa ghé thăm ngôi nhà
Trái Đất. Đi đến đâu, vị khách ấy cũng dùng chiếc quạt ba tiêu khổng lồ thổi
bùng lên cái nóng. Nắng không còn là những hạt vàng lấp lánh rót xuống trần
gian như thơ ca vẫn xưng tụng, mà là cái nắng đậm đặc, chói chang đến mức như
muốn nhuộm đỏ mặt người đi đường, làm xạm đen nhanh chóng những làn da phơi
trên bãi biển; những dòng sông miền Trung bỗng chốc trở nên gầy gò, phơi ra những
bờ cát dài, lòng sông cạn, dòng nước đục; những cánh đồng bước vào một mùa thử
thách, nơi những rạn nứt của đất hay nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ, làm cây
lúa còi cọc, gắng giữ lấy màu xanh để chờ cơn mưa mùa hạ.
Trên những vòm cây, tiếng
ve không còn là khúc nhạc tình tự của mùa thi, mùa rong chơi hội trại, mùa phượt
mà đã chuyển thành những tiếng reo khô khốc, ngân dài dưới vòm trời đổ lửa.
Nhưng ở một góc nhìn
khác, El Niño chính là một lời nhắc nhở khốc liệt, thấm thía của vũ trụ về sự gắn
kết giữa con người và thiên nhiên. Khi "đứa trẻ tinh nghịch" ấy bày
trò, con người lại có cơ hội nhìn lại mình, học cách trân trọng hơn từng giọt
nước mát lành, từng luồng gió mát hiếm hoi của những đêm mất điện. Người ta học
cách sẻ chia cho nhau một ngụm trà đá ven đường, một chiếc bóng râm nhỏ nhoi dưới
hiên nhà, và thương hơn dáng lưng còng của những người lao động tất tả ngược
xuôi dưới ánh nắng trưa hè hong đốt…
3.
Mọi thứ đều đến rồi đi
theo quy luật vũ trụ. Mùa hè rực rỡ rồi cũng sẽ khép lại để nhường chỗ cho mùa
thu bảng lảng và cái lạnh của mùa đông tái tê. Ánh nắng tháng Sáu không thể dừng
lại vĩnh viễn trên vòm trời địa lý, nhưng nó lại chọn cách trú ngụ cẩn thận
trong ngăn kéo của ký ức. Để rồi vào một đêm đông lạnh giá, giữa những bộn bề
và trống trải của hiện tại, một cái tên cũ bỗng chợt hiện về trong tâm trí, tựa
như một vệt nắng ấm áp của ngày xưa sưởi ấm tâm hồn đang run rẩy. Nắng lúc này
là một hoài niệm đẹp đẽ - dẫu đã trôi xa vào quá khứ nhưng chưa bao giờ tắt hẳn,
luôn sẵn sàng sưởi ấm lòng ta mỗi khi cuộc đời ngoài kia trở gió. Rồi chúng ta
sẽ được đón những cơn mưa mát lành và những mùa quả ngọt hoa thơm. Đi qua những
ngày rực lửa mới biết yêu thêm những ngày lộng gió; đối diện với sự đỏng đảnh của
El Niño, con người càng hiểu rằng: chỉ có tình yêu thương và ý thức gìn giữ màu
xanh của trái đất mới là chiếc lá chắn bình yên nhất đưa chúng ta đi qua mọi
giông bão của thời đại.
Mặt trời buổi sớm mai thức
dậy luôn ban phát một thứ đặc ân vô giá và công bằng cho tất cả chúng sinh. Nắng
không chọn lọc, không thiên vị; nó sưởi ấm những bức tường rêu phong, lướt qua
những kẽ hở của phên vách hay mái lá, hay rọi sáng những ô cửa kính nơi phố thị
đông đúc.
Nắng lung linh trên những
tấm kính màu dán ngoài cửa sổ, trên toà cao ốc, phủ qua mái vòm nhà thờ. Và cả
những khe nứt trên vách tường, nơi thảm cỏ mục, làm nhễ nhại gã hành khất…
4.
Em có thấy nắng bùng nổ trên phố đông người. Thứ ánh sáng ấy chính là biểu tượng tối cao của lòng bao dung thuần khiết, tỏa ra một nguồn năng lượng làm dịu đi những vết thương ký ức và sưởi ấm những góc khuất hoang lạnh nhất trong lòng người.
Sao em lại lãng phí ánh
nắng mà ở mãi trong nhà. Sao em không mang nỗi phiền muộn ra hong khô dưới bàu trời
tháng Bảy. Nỗi buồn chỉ là nhỏ nhặt, rồi ánh nắng xua đi. Mỗi ngày, khoảnh khắc
em mở mắt ra, thoát ra khỏi chăn trong gian phòng có máy lạnh và tung cửa sổ,
em sẽ thấy ánh nắng soi trên khuôn mặt. Nó đủ ấm áp để khiến trái tim em hát
ca.
Chúng ta đã trải qua những
mùa khác nhau, trong khi nhiều người ở Châu Phi chỉ nhận toàn ánh nắng, và nhiều
người khác ở vùng cực trái đất thì chỉ nhận được toàn bóng đêm hay mùa đông
băng giá quanh năm. Vậy sao em than vãn với nắng. Nắng cũng là một mặt của tình
yêu, cũng như hờn giận, ghen tuông, gắt gỏng, lãng mạn, mộng mơ khi chúng ta
bên nhau vậy.
Lúc này mặt trời rực rỡ,
không chỉ có ánh sáng mà còn có cuộc sống, hy vọng và sự tươi mới. Nắng là thức
ăn và thuốc cho tâm trí.
5.
Miền Trung, nơi chúng ta
sống dẫu nhiều nắng nhưng xin em đừng lãng phí ngày hè. Ánh nắng cho đất đai và
cỏ cây cũng như nụ cười của em cho anh thêm lần say nắng như say rượu Whisky – mà Mark Twain so sánh là “thứ ánh nắng
hoá lỏng” (Whisky is liquid sunshine).
Những tháng hè phước lành thường nhật và ánh nắng lấp đầy cuộc sống của chúng ta. Nắng làm
cho máu trong trái tim chảy nhanh hơn, cho niềm vui vui hơn, cho nỗi buồn nhanh
khô, cho không khí trong lành để thở. Và cho đôi tình nhận cơ hội lau giọt mồ
hôi trên thân thể sau lần tình tự.
Nắng hong khô và chữa
lành, cho sức ấm vào ngày lạnh giá. Và tiếng cười em là tia nắng tâm hồn toả ra
từ đôi môi.
Xin em chạm vào nắng để nắng
làm hồng đôi má. Để rồi anh nghĩ về em theo cách mà người ta có thể nghĩ về ánh
nắng mùa hè - vào một đêm đông.
6.
Có những ngày cuộc đời đẩy
ta vào những căn hầm tối tăm của số phận, nơi bốn bề vách đá lạnh lẽo và nỗi
tuyệt vọng bủa vây như một đêm đông dài. Nhưng ngay cả khi mặt trời tạm thời khuất
bóng, người ta vẫn chọn tin vào nắng. Nắng lúc này không còn là một hiện tượng
thời tiết của trần gian, mà đã hóa thành ngọn lửa của đức tin và hy vọng bùng
lên từ trong tâm tưởng. Giống như một tác giả vô danh đã từng khắc lên tường một
lời nguyện cầu bất hủ giữa thời khắc đen tối của lịch sử, trong cuộc Chiến
tranh Thế giới thứ II: “Tôi tin vào vầng dương/ Cả khi trời không sáng/ Tôi tin
vào tình yêu/ Cả khi người ly tán/ Tôi tin vào Chúa Trời/ Cả khi Ngài im lặng/
Tôi tin mọi cay đắng/ Luôn có một con đường…” (I believe in the sun/ even when
it does not shine/ I believe in love/ Even when it is not shown/ I believe in
God/ Even when He does not speak/ I believe through any trial/ There is always
a way…)
Chính thứ ánh sáng nội
tâm ấy sẽ sưởi ấm bản thể, giúp con người kiên cường đi qua mọi dông bão để chờ
ngày bình minh thực sự thức giấc.
Và tôi nhớ đến câu trích
của nhà vă Mỹ, F. Scott Fitzgerald: “Chỉ cần một nụ cười rạng rỡ, chẳng tốn kém
gì khi trao đi, nhưng như ánh sáng ban mai, nó xua tan bóng đêm và làm cho ngày
mới trở nên đáng sống.” (It was only a sunny smile, and little it cost in the
giving, but like morning light it scattered the night and made the day worth
living.)
Đôi khi nhìn nắng, ta chợt
nghĩ về sự tự do tuyệt đối của một kiếp người. Nắng như một cánh diều khát gió,
miên mải dặm trường qua biển hồ sông núi, thản nhiên tự tại mà chẳng chịu nép
mình dưới bất kỳ trạng thái nào cùng với trách nhiệm hiện sinh mà mỗi chúng ta
tự gánh vác – để thực sự là một vệt nắng rực rỡ chứ không phải là một chiếc
bóng mờ nhạt lướt qua cõi nhân gian.
Mộc Nhân, mùa hạ - 2026



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét