20/6/26

3.911. TẤT CẢ HOA HỒNG MÀU ĐỎ

Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác: All the Roses Red – by Jim Yerman (2)

 


Tôi tự hỏi liệu định kiến ​​có chi phối tự nhiên…

bao lâu nữa thì tất cả hoa hồng sẽ đỏ?

 

Trước khi tất cả các dòng sông trông giống nhau

và chảy trên những lòng sông giống nhau?

 

Trước khi mọi cây trong rừng

trông giống hệt mọi cây khác

 

Và mọi loài chim bay lượn trên bầu trời

hót những giai điệu giống nhau.

 

Tôi tưởng tượng cảnh quan đa dạng tuyệt vời của Trái Đất

sẽ hoàn toàn bị định nghĩa lại…

 

Nếu chúng ta để định kiến ​​chi phối thiên nhiên…

giống như cách nó chi phối loài người? (3)

----------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Jim Yerman là nhà thơ, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội người Mỹ. 

(3)Bài thơ trên là một suy tưởng triết lý sâu sắc về nguy cơ của sự đồng hóa và đánh mất cá tính dưới tác động của định kiến. Tác giả đã mượn các hình ảnh của tự nhiên để ẩn dụ cho xã hội loài người, qua đó gửi gắm lời cảnh báo về sự hủy diệt của tính đa dạng (Bề nổi của tự nhiên). Một loạt câu hỏi giả định đầy nhức nhối: Nếu định kiến chi phối tự nhiên, điều gì sẽ xảy ra? "Bao lâu nữa thì tất cả hoa hồng sẽ đỏ?" Hoa hồng vốn có muôn vàn sắc độ (vàng, trắng, hồng phấn...), nhưng định kiến trong tâm trí con người đóng khung "hoa hồng thì phải đỏ". Tiếp theo đó là một chuỗi viễn cảnh đơn điệu đến đáng sợ: mọi dòng sông đều chung một dòng chảy, mọi cái cây trong rừng đều chung một hình dáng, và mọi loài chim đều hót chung một giai điệu… Từ đó, tác giả chỉ ra rằng định kiến có xu hướng tiêu diệt sự khác biệt, ép buộc vạn vật phải phục tùng một khuôn mẫu duy nhất, biến một "cảnh quan đa dạng tuyệt vời của Trái Đất" thành một khối đồng tính, đơn điệu và chết chóc.

Cú đảo chiều nằm ở hai dòng thơ cuối, khi tác giả kéo người đọc từ thế giới tự nhiên trở về với thực tại của nhân loại: Thiên nhiên may mắn chưa bị định kiến nhân tạo tàn phá, nhưng loài người thì đã và đang bị nó cai trị. Chính định kiến của con người (về văn hóa, sắc tộc, giới tính, hay quan điểm sống) đang ép buộc những bản thể dị biệt phải uốn mình theo số đông. Nó biến xã hội thành một "khu rừng" nơi ai cũng phải giống ai, ai cũng phải suy nghĩ và "hót" lên những giai điệu giống nhau để được chấp nhận. Khi một người cố gắng sống khác đi, họ lập tức bị coi là kẻ lạc loài.

Ý nghĩa cốt lõi của bài thơ là khát vọng bảo vệ sự đa dạng và tự do hiện sinh. Bài thơ nhắc nhở chúng ta rằng: vẻ đẹp lớn nhất của vũ trụ lẫn con người nằm ở sự dị biệt. Hãy học cách nhìn nhận thế giới đúng như bản chất vốn có của nó, giải phóng tâm trí khỏi những định kiến hạn hẹp, để mỗi cá nhân được là một sắc hoa, một dòng chảy, một giai điệu độc bản giữa nhân gian.



Không có nhận xét nào: