Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác: The Special Rose - by Jim Cunningham
Bông hồng đặc biệt vẫn đang chờ
Dù nàng sẽ không bao giờ đến
Cái chết có gì đâu, là định mệnh
Mong trái tim bạn sẽ bình an.
Bạn đặt đoá hoa trên chiếc ghế bên hồ
Nơi cô ấy vẫn hay ngồi đó
Những kỷ niệm ngày xưa còn hiện rõ
Trái tim muốn tan vỡ lúc này.
Đàn bồ câu thấy nàng ngừng bay,
Những hạt ngon cho chim nàng luôn ban tặng
Cảm xúc của bạn dâng trào trong im lặng
Và bên trong, âm ỉ bão lòng.
Bạn quay lưng đi, tim loạn nhịp hoài mong
Nghe rõ ràng lời nàng vọng lại
Hãy đến đây, chỗ ngồi cho nàng còn đấy
Tâm trí bạn mãi nghĩ về tình nhân.
Tình yêu dành cho nàng giữa cõi phù vân
Cũng như em sẽ không bao giờ biến mất
Bạn trở về cảm xúc nào rất thật
Và tất cả Thiên thần đều có thể bay.
------------
Chú thích:
(1). Text available here
(2). "The Special Rose" của Jim Cunningham lại là một khúc ca u buồn, thắt nghẹt tâm can về sự mất mát, ký ức và tình yêu bất tử. Bài thơ là tiếng lòng của một người ở lại, mượn đóa hồng để định hình nỗi nhớ và đối diện với khoảng trống mênh mông mà người thương để lại sau khi qua đời. Bài thơ thể hiện được hành trình cảm xúc từ sự bàng hoàng, đau đớn đến sự xoa dịu mang tính tâm linh thiêng liêng. Bài thơ mở đầu bằng một nghịch lý đầy xót xa: Đóa hồng đặc biệt của nàng vẫn đợi dù rằng, nàng sẽ chẳng bao giờ đến nữa vang lên như một sự thừa nhận cay đắng của số phận. Từ đây, không gian ký ức vỡ òa nỗi đau với, nơi từng in dấu hình bóng của người thân yêu: chiếc ghế quen thuộc cạnh bờ hồ, khi nàng ngồi ngắm hồ, tay cho những chú chim bồ câu ăn hạt (birdseed). Điều này đã kích nổ một cơn chấn động cảm xúc bên trong nhân vật trữ tình đầy cảm xúc và nước mắt, trái tim tưởng như muốn vỡ vụn. Tiếng thì thầm của người xưa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, vừa hư vừa thực. Đó có thể là một ảo giác sinh ra từ nỗi nhớ quá sâu đậm, nhưng đó cũng chính là cách mà tình yêu vượt qua ranh giới sinh tử. Tình yêu mãnh liệt đến mức nó có khả năng hồi sinh thanh âm của người đã khuất, biến chiếc ghế băng lạnh lẽo thành một điểm hẹn tâm linh. Khổ thơ cuối khép lại bài thơ bằng một triết lý an ủi đầy tính nhân văn: Đôi mắt trần gian có thể không còn nhìn thấy hình hài bằng xương bằng thịt, nhưng “trái tim” thì vẫn thấy. Thể xác có thể tan biến, nhưng tình yêu và ký ức là thứ không có hạn sử dụng. Câu thơ cuối cùng: “You know all Angels can fly” (Anh biết rằng mọi Thiên thần đều có thể bay) là một sự giải thoát. Người đàn ông không còn nhìn cái chết như một sự kết thúc đen tối; anh tin rằng người phụ nữ của mình đã hóa thành thiên thần, tự do bay lượn trên bầu trời cao rộng, thoát khỏi những đau đớn của trần thế. Đóa hồng đặc biệt ấy sẽ không bao giờ héo úa, bởi nó đã được nuôi dưỡng bằng một thứ tình cảm vĩnh cửu, hóa thạch thành một phần linh hồn của người ở lại.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét