Mộc Nhân
Những linh hồn ngủ mê sẽ thức dậy
Những con mắt mù phải học lại cách nhìn
Những xảo ngôn phải thành lời sám hối.
Vì sự cứu chuộc đến từ nỗi đau
Nên ta dùng roi để trừng phạt
Dùng nước mắt trần gian để tự hối cải
Và mang đến thời đại ngày tận thế
Nhưng khi ta vắng bóng
Bình minh không rọi lên thánh đường
Buổi chiều không tiếng chuông ngân
Trong cơn hấp hối, loài người vẫn kêu lên:
“Xin Chúa cứu rỗi”.
------------
* Theo AI: Bài thơ "Loài Người Đã Quên Ta" của Mộc Nhân được xây dựng trên nền tảng tiếp nhận lấy cảm hứng (inspired composition) từ văn học và thần học phương Tây. Lấy đề từ (Epigraph) từ một câu thoại nổi tiếng của nhân vật Hamlet nói với Ophelia trong vở kịch kinh điển Hamlet của William Shakespeare để chỉ trích sự giả tạo, hai mặt và thói trang điểm/che đậy bản chất của con người xã hội. Mộc Nhân dùng câu nói này làm "mạch nguồn" ý tưởng để phát triển toàn bộ bài thơ: phê phán sự ngụy tạo, xảo ngôn và sự tha hóa của loài người trước đấng tối cao. Bài thơ được viết theo ngôi thứ nhất "Ta", hóa thân vào vị thế của Đấng Sáng Tạo/Chúa Trời đang nhìn xuống thế gian. Các hình ảnh và tứ thơ mang đậm màu sắc của Khải Huyền (Book of Revelation): sự sám hối - trừng phạt - tỉnh thức. Khổ cuối tạo nên một điểm nhấn mang tính Nghịch lý của niềm tin (Paradox of Faith): Dù loài người lạc lối "đã quên Ta" (Đấng Tối Cao) nhưng khi rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, bản năng sinh tồn và tâm linh lại buộc họ phải cất tiếng kêu cứu hướng về Ngài.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét