Mộc Nhân
Hai mươi bốn giờ
Màn đêm chỉ mang lại thứ
an ủi giả tạo
Khi tôi ném mình vào chuỗi
đêm
Để rồi, sự thật trần trụi
luôn đợi sẵn
Ở thời khắc giao thoa mỏng manh nhất của ngày.
Trong bóng tối tĩnh lặng
Ánh sáng chiếu qua mép rèm
Đến lúc đó, sự thật luôn
hiện hữu:
Đêm vẫn ớ phía trước, ngày
mới chưa sang.
Mọi suy nghĩ trở nên bất
khả thi
Ngoại trừ việc làm thế nào
để ngủ
Đó là sự thẩm vấn khô khan
Về nỗi sợ hãi của mất ngủ
để níu giữ giấc ngủ đã
thoi thóp.
Tâm trí trống rỗng trước
ánh sáng
Điều tốt đẹp đã làm
Điều xấu có thể đã từng
làm
Thời gian bị xé toạc mà
không được sử dụng
Một cuộc đời duy nhất mất
quá nhiều thời gian để ngủ.
Những khởi đầu sai lầm
Sự trống rỗng vĩnh viễn
Điều tuyệt diệu mãi thất lạc
Không gì khủng khiếp hơn
Không gì vô nghĩa hơn.
Không gì chân thực hơn
Không mánh khóe nào ẩn giấu
được.
Nó sẽ mãi mãi lạc mất trong đó
Không ở đây,
Không ở bất cứ đâu
Nó sẽ mãi mãi lưu tồn ở đâu đó
Trong ký ức mục nát
Được tạo ra để giả vờ rằng chúng ta nhớ nó
Không một sinh vật lý trí nào
Có thể sợ hãi một thứ mà nó sẽ không cảm nhận
Không thị giác
không thính giác
Không xúc giác, vị giác hay khứu giác,
Không tri giác
Không có gì để yêu thương hay kết nối.
Vì vậy cứ để cho ngày ở ngoài rìa của đêm
Một vệt mờ không rõ nét
Làm chậm mọi xung động xuống thành sự do dự.
Và nhận thức về nó bùng lên dữ dội
Trong nỗi sợ hãi như lò lửa
Khi chúng ta bị bắt gặp ánh sáng
Không ai cứu được ai khỏi nấm mồ
Không ai cứu được ai khỏi mất ngủ
Nó có khác gì bị than vãn hay chịu đựng.
Ánh sáng dần mạnh lên, và căn phòng hiện
ra.
Luôn biết, biết rằng chúng ta không thể trốn
tránh,
Nhưng cũng không thể chấp nhận
Một bên sẽ phải ra đi
Chiếc điện thoại nằm im, sẵn sàng reo
Trong những văn phòng khóa kín
Cả thế giới thuê mướn bắt đầu thức giấc.
Bầu trời trắng như đất sét
Mặt trời chưa ló dạng
Giấc ngủ phải được hoàn thành
Đêm phải được hoàn thành
Công việc phải được hoàn thành
Ngày cũng phải được hoàn thành
Như gã shiper hoàn thành đơn hàng của mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét