Nghĩ về nhà văn trẻ của Thành phố Đà Nẵng
Tôi không muốn đưa ra lời khuyên. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người viết trẻ gửi cho tôi sách, bản thảo, bài thơ… hay những email dài dằng dặc đầy hào hứng mô tả ý tưởng cho các kiệt tác của họ. Dù phần lớn là một niềm vui, tôi vẫn muốn nhân cơ hội này gửi một vài suy ngẫm đến các nhà văn trẻ.
Mọi hành trình vĩ đại đều
bắt đầu từ khoảnh khắc ta dám đối diện với trang giấy trắng, mọi vinh quang đều
bắt nguồn từ lòng can đảm dám bắt đầu. Nhưng khi dấn thân vào con đường viết
lách, điều gì sẽ giữ cho ngọn lửa sáng tạo của bạn không bị lụi tàn?
1.
Có một nghịch lý mà nhiều
người viết trẻ thường vấp phải: chúng ta dễ sa vào những khái niệm rộng lớn mà
quên mất nhịp đập thực tế. Lời khuyên dành cho các nhà văn trẻ muốn tiến xa mà
không gặp phải những trì hoãn phiền toái: đừng viết về Con Người (một thực thể lớn), hãy viết về một con người cụ thể.
Nên nhớ rằng, bạn có thể
viết hay nhất về chính những trải nghiệm của bản thân. Đừng ngại ngần mở lòng
trước thế giới. Khi viết, chúng ta nhận ra vị trí của mình giữa cuộc đời, đứng
giữa bao nhiêu nhà văn vĩ đại, đã thành danh, đã mất hay đang sống trên đời;
ngoài ra, chúng ta không phải là người viết trẻ duy nhất mang trong lồng ngực một
nội lực hừng hực sức sống, nhiều nỗi khao khát mà chẳng điều nào được thỏa mãn,
cũng chẳng phải là kẻ duy nhất cảm thấy cô đơn giữa đám đông, hay hoà nhập niềm
vui giữa đám đông.
Sự thấu cảm ấy đang đến
khi bạn bước vào cõi văn và dấn thân.
2.
Nếu có lời khuyên cho
các cây bút trẻ, tôi sẽ nói: hãy đọc thật nhiều, tư duy độc lập, sống trọn vẹn,
dám phiêu lưu, tưởng tượng và siêng viết... Đó là phẩm chất cần có của nhà văn.
Đừng tự thu hẹp tầm nhìn những gì mình thấy rộng; nhưng khi viết hãy biết chắt
lọc nó.
Nếu chưa tích lũy được
những góc nhìn và tiếng nói đa dạng, cũng như chưa học được cách tư duy độc lập,
vẫn cứ viết và thời gian, tư duy, sự học tập sẽ giúp bạn tự điều chỉnh mình.
Hãy bắt đầu bằng một bản
phác thảo: ghi lại các nhân vật và hành vi của họ bằng bất cứ cách nào có thể,
dù biết rằng câu chữ sẽ cần được chỉnh sửa và hành động của nhân vật có thể sẽ
thay đổi. Bản phác thảo trông vụng về đến đâu cũng chẳng quan trọng—bản phác thảo
vốn không cần phải trau chuốt hay mỹ miều. Điều cốt yếu là khi xem đi xem lại bản
phác thảo ấy, ta có thể hoàn thành câu chuyện.
Ta sẽ dần cải thiện từng
câu chữ, nhận ra những thay đổi mà các câu mới gợi mở; và trong quá trình đó,
hình ảnh nhân vật cùng hành vi của họ trở nên rõ nét hơn trong tâm trí, giúp ta
dần khám phá những tầng nghĩa sâu sắc hơn về những vấn đề và niềm hy vọng của
chính các nhân vật ấy.
3.
Với thơ ca, để làm được
điều đó, hãy học cách tin tưởng vào dòng chảy của ngôn từ:
Hãy dồn trọn tâm trí, để
cho cảm xúc dâng trào, chiếm lĩnh vào điều mà bạn đang chuyển hóa thành ngôn từ,
ngay khoảnh khắc nó ập đến.
Vì vậy, hãy cứ viết tiếp
chừng nào còn có thể, rồi mới nhìn lại những gì mình đã viết. Sau một thời gian
luyện tập và tự nhủ rằng mình sẽ dùng bất cứ từ ngữ nào nảy ra trong đầu miễn
là thấy phù hợp, bạn sẽ tự làm chính mình ngạc nhiên. Bạn sẽ đọc lại những gì
đã viết và cảm thấy sững sờ. Bạn sẽ nhận ra mình đã nắm bắt được một linh hồn,
một sinh thể sống động đang dần hiện ra.
4.
Sự tự do trong cảm xúc
không đồng nghĩa với sự dễ dãi trong lao động. Hãy rèn luyện tính kỷ luật. Hãy
khắt khe với chính mình. Hãy nhớ rằng bạn đang cạnh tranh với những bộ óc vĩ đại
nhất trong lịch sử. Ví dụ, nếu là họa sĩ, bạn đang bước vào một cuộc đua mà
Michelangelo và Picasso đã có lợi thế dẫn trước. Hãy tự hỏi liệu bạn đã làm tất
cả những gì có thể, dốc toàn lực để cạnh tranh với họ hay chưa.
Vấn đề không nằm ở việc
vẽ hay tư duy nghệ thuật giống như họ. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra phong cách
riêng. Vấn đề cốt yếu là phải biết thúc ép bản thân—giống như cách họ từng thúc
ép chính mình—để tạo ra những thành tựu nghệ thuật mà không ai khác làm được.
Wittgenstein từng nói: “Thành
quả bạn đạt được không thể mang lại giá trị cho người khác nhiều hơn giá trị mà
chính bạn cảm nhận được. Bạn đã phải đánh đổi điều gì để có được nó, thì đó
cũng chính là cái giá mà họ sẽ phải trả.” Giá trị của tác phẩm nằm chính ở những
dằn vặt, trăn trở và sự nghiêm túc mà bạn gửi gắm vào đó.
5.
Khi bạn đã nhập cuộc,
hãy nhớ đến thiên chức của người viết và tương lai của văn học.
Hãy mong muốn chia sẻ những
câu chuyện của mình với thế giới; nhưng quan trọng hơn cả, luôn nghiêm túc với
nghiệp viết, thôi thúc bởi nhu cầu lý giải quá khứ, khám phá hiện tại và hình
dung về tương lai.
Tương lai của chúng ta phụ
thuộc vào những câu chuyện. Khi thế giới không ngừng tiến bước, văn học mang lại
cho chúng ta điểm tựa vững chắc—gắn kết ta với bản chất con người, trí tưởng tượng
và sự khai sáng.
Vì vậy, gửi tới những ai đang mang trong mình ngọn lửa sáng tạo: Hãy tin rằng những con chữ của bạn có sức nặng. Bởi lẽ chúng thực sự quan trọng, và sẽ mãi mãi là như vậy.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét