Mộc Nhân
1.
Trên một nhánh của sông
mẹ Vu Gia, chảy qua Làng Phú Lộc quê tôi, có cây cầu dân sinh trải qua nhiều “đời
cầu” do lũ lụt thường xuyên cuốn trôi, dân làng làm đi làm lại hàng năm: cầu
tre, cầu sắt, cầu phao, cầu trụ bê tông mặt ván…
Khi qua đây, tôi thường nghĩ về sự phù du, và đắm mình trong vẻ đẹp giản dị, mong manh của sự vật.
Nó cũng cho tôi những
bài học về sự uyển chuyển, mềm mại, thích nghi, chấp nhận, tái sinh… Tôi nhớ đến
câu của thiền sư Matsuo Basho: “Hãy học về cây cầu từ chính cây cầu, và học về
cây tre từ chính cây tre.” (Learn about a bridge from a bridge, and about a
bamboo plant from a bamboo plant.)
2.
Cầu tre hay cầu khỉ sinh
ra là để đôi chân tiến bước, chứ không phải để run rẩy trước chướng ngại hay quay
tìm lối khác dễ đi hơn; dù bên kia cầu là ruộng đồng, làng mạc, đường lầy, chân
núi…
Và ít ai nhớ mình vừa bước
qua một cây cầu dân sinh làm bằng công sức lao động và sự đóng góp của người
dân địa phương.
Tôi nhớ tới câu văn
trong cuốn “Lời tà dương” (What the twilight says) của Derek Walcott, tác giả người Saint Lucia
(quốc đảo thuộc Tây Ấn), Nobel Văn chương 1992: “Ký ức khao khát được trở về với
cội nguồn, như một chi thể vẫn nhớ về cơ thể mà nó đã bị tách rời; tựa như những
thân tre vững chãi của cây cầu nhớ về làng quê của mình” (Memory that yearns to
return to its roots; like a limb remembering the body from which it was
severed, like the sturdy bamboo pillars of a bridge remembering their
homeland.)
3.
Với tôi, lúc này và mội
lúc, cảnh vật nơi này là để thưởng ngoạn vẻ đẹp hiện tiền, hoài niệm làng quê
trú ngụ trong tôi; làm thỏa mãn tâm trí, nạp thêm chất liệu cho thơ ca, để khắc
ghi và biết ơn xứ sở… chứ không chỉ là kẻ ngắm nhìn, vui mắt.
Những âm thanh con nước
xua vào trụ tre/ cái phao sắt của cây cầu như tiếng lá tre xào xạc hay tiếng thì
thầm của dòng sông từ vô vàn mạch nguồn nuôi dưỡng dòng chảy của nó.
Phảng phất hương thơm cỏ
cây đồng nội, không khí tinh sạch trong làn gió se buổi sớm và cảm giác đôi
chân mình thuộc về nơi này khi bước chân chạm vào mặt cầu, đi lên mặt đất, thấm
tí lạnh từ hạt sương trên thảm cỏ... tất cả đều khơi gợi cảm xúc và ấn tượng trọn
vẹn về nơi mình lớn lên.
Tôi nhấp một vốc nước
sông trong lòng bàn tay nghe vị ngọt sông quê quen thuộc vẫn như xưa, dẫu dòng
nước đã đục hơn.
Ánh bình minh đang nhuộm
sáng những rặng tre bên kia sông, dòng nước reo vui róc rách, và tiếng gió rì
rào qua ngọn cây cũng đang ngân lên cùng mọi vật.
Mọi thứ đang chào đón vẻ
đẹp tĩnh lặng, bền bỉ của cây cầu tre.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét