Mộc Nhân
1.
Tôi không ngồi đây để trình bày một bài thuyết trình tròn trịa về đạo nghĩa gia phong hay bổn phận làm cha - làm con. Khi người đời đòi hỏi ở tôi một bài giáo khoa về tình thâm, tôi luôn lắc đầu từ chối. Và đó là sự thật tận cùng. Ý niệm về gia đình, về bản ngã và những người đồng máu mủ, với tôi, chưa bao giờ là những định lý có sẵn để mang ra giảng giải.
Tất cả những gì có giá trị nhất về căn tính của tôi, về những
cuộc hòa giải thầm lặng với quá khứ và hiện tại, tôi đã nén chặt và gửi hết vào
những trang viết.
Nếu muốn chạm vào cái bản
ngã sâu kín ấy, ta chỉ có một con đường duy nhất: tự soi chiếu vào tâm hồn mình,
dọn dẹp những lao xao thế sự để gạn đục khơi trong. Ở đó, tôi nhìn thấy gia
đình như một dòng hải lưu ngầm, chảy qua ba tầng tâm thức: Cội nguồn tổ tiên - Câu
chuyện gia đình - và Những nỗi đau riêng.
2.
Tôi sinh ra và lớn lên ở
miền quê, vùng đất phù sa châu thổ với những cái tên thân thương như Vu Gia, Quảng
Huế, Phú Lộc, Bàu Tròn… mà mãi đến khi lớn lên, tôi mới thực sự thấu hiểu về
căn tính của nơi mình chôn nhau cắt rốn.
Chúng tôi đã sống trên tầng
thổ nhưỡng, trầm tích của vương quốc cổ xưa đã khuất bóng – đất cũ của người
Champa, nơi các bậc tiền hiền khai cư, mở ra các vùng đất mới. Vậy nên, tâm trí
tôi lục tìm, lai tạo, tri ân giữa thế giới
quá khứ, lịch sử và những gì cư dân bản địa đang xây dựng và thụ hưởng, cho họ
cũng như cho con cháu.
Ở đó, chúng tôi cố gắng
níu giữ một mảnh hồn cốt quê hương cũ đang dần tàn phai giữa thời đại số hoá
cùng những tha hoá về nhân tính của một bộ phận không nhỏ giới trẻ lớn lên
trong thời đại ấy.
Chúng tôi giờ đây thuộc
tuýp người hướng nội, sống hết ngày tháng của mình; thế giới bên ngoài tồn tại
trong một thứ bóng tối, và chúng tôi buồn nhiều hơn.
Trong ngôi nhà của cha mẹ,
các nghi lễ và bài kinh dưới bàn thờ Thượng Đế vẫn diễn ra đều đặn, chúng tôi vẫn
tiếp nối truyền thống tôn giáo và đức tin từ ông bà, cha mẹ.
Giữa không gian khói
hương ấy, chúng tôi không cần một phiên dịch vì sự thức tỉnh, căn tính thiện thay
cho giải thích, rao truyền, phiên dịch trước những giá trị ngoại lai khiến mọi
thứ của tổ tiên cứ mờ dần đi, trở thành một mật mã ít liên quan đến đời sống hiện
đại và chủ nghĩa duy vật đương đại.
3.
Nếu không nhờ những câu
chuyện mà cha tôi kể, cũng như những gì tôi chứng kiến trong những năm tháng
đen tối, tôi sẽ không có một chỗ dựa vững chắc nào trong cuộc đời này. Giữa lúc
đức tin tổ tiên đối với thế hệ hiện tại dần biến thành những khoảng trắng,
chính những điều cha tôi răn dạy đã cho tôi sự thấu hiểu, cho tôi một thứ gì đó
vững chãi, cho tôi một chỗ neo đậu trong thế giới này.
Khi trở thành một kẻ đi
lượm lặt chữ nghĩa suốt gần nửa thế kỷ, tôi hiểu rằng mình đã mang ơn cha,
không chỉ là ơn sinh thành mà ông còn khai sinh cho tôi danh tính mới qua cái
bút danh ông đặt cho tôi: Mộc Nhân.
Chính những vùng tối thời
trẻ, nỗi nhọc nhằn của gia đình và cộng đồng cùng các câu chuyện, phẩm cách của
cha đã trở thành miền đất ươm mầm cho con chữ của tôi sau này. Thơ ca và văn
xuôi của tôi xuất hiện như một tiếng thì thầm của sự thật giữa tiếng gào thét của
những lời dối trá hay nhất có thể – một thứ âm nhạc vô hình mà tôi học được từ
chính sự im lặng của cha mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét