![]() |
| Chân dung Mario Vargas Llosa |
Jorge Mario Pedro Vargas
Llosa (1936 - 2025) - nhà văn, nhà báo, chính trị gia người Perú, ông là một
trong những cây bút Mỹ La Tinh nổi trội trong lĩnh vực tiểu quyết và tiểu luận,
cũng là một trong những tác giả hàng đầu thuộc thế hệ của mình. Ông đã đoạt Giải
Nobel Văn học năm 2010.
Những câu trích dưới đây
lấy từ các tác phẩm: The Temptation of
the Impossible (Sự cám dỗ của điều bất khả), The Feast of the Goat (Bữa tiệc của Con Dê), Storyteller (Người Kể Chuyện)…
*****
2. “Người ta không thể đấu
tranh với chính mình, bởi cuộc chiến này chỉ có một kẻ thua cuộc duy nhất.” (One can't fight with oneself, for this
battle has only one loser.)
3. “Ký ức là một cái bẫy,
đơn giản là vậy; nó làm biến đổi và âm thầm sắp xếp lại quá khứ cho phù hợp với
hiện tại.” (Memory is a snare, pure and
simple; it alters, it subtly rearranges the past to fit the present.)
4. “Nhà văn là những người
xua đuổi chính những con quỷ trong lòng mình.” (Writers are the exorcists of their own demons.)
5. “Cũng như viết lách,
đọc sách là một sự phản kháng lại những khiếm khuyết của cuộc đời. Khi tìm kiếm
trong hư cấu những điều còn thiếu vắng ở đời thực, ta đang ngầm khẳng định – dù
chẳng cần thốt lên hay thậm chí nhận thức rõ – rằng cuộc sống hiện tại không thỏa
mãn được khát khao về sự tuyệt đối (nền tảng của thân phận con người) và lẽ ra
nó phải tốt đẹp hơn thế.” (Like writing,
reading is a protest against the insufficiencies of life. When we look in
fiction for what is missing in life, we are saying, with no need to say it or
even to know it, that life as it is does not satisfy our thirst for the
absolute – the foundation of the human condition – and should be better.)
6. “Ta sáng tạo ra những
câu chuyện hư cấu để được sống, theo một cách nào đó, nhiều cuộc đời mà ta hằng
mong ước, trong khi thực tế ta chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống.” (We invent fictions in order to live somehow
the many lives we would like to lead when we barely have one at our disposal.)
7. “Thật dễ để biết mình
muốn nói gì, nhưng lại chẳng dễ để nói ra điều đó.” (Its easy to know what you want to say, but not to say it.)
8. “Tôi đã thuyết phục
cô ấy rằng lòng trung thành trước hết không phải dành cho người khác, mà là cho
chính cảm xúc của bản thân.” (I convinced
her that her first loyalty isn't to other people, but to her own feelings.)
9. “Với tôi, văn chương
là một hình thức trả thù. Nó mang lại cho tôi những điều mà cuộc sống thực
không thể ban tặng – mọi cuộc phiêu lưu, mọi nỗi khổ đau. Văn chương hoàn thiện
những trải nghiệm mà tôi chỉ có thể sống trong trí tưởng tượng.” (In my case, literature is a kind of
revenge. It's something that gives me what real life can't give me - all the
adventures, all the suffering. All the experiences I can only live in the
imagination, literature completes.)
10. “Cuộc đời là một cơn
bão rác rưởi, và nghệ thuật là chiếc ô duy nhất che chở cho ta.” (Life is a shitstorm, in which art is our
only umbrella.)
11. “Nhưng tôi có gì
trong tay? Những điều người ta kể cho tôi nghe và những điều tôi kể lại, chỉ vậy
thôi. Và theo những gì tôi biết, thì chừng đó chưa bao giờ giúp ai bay lên được
cả.” (But what do I have? The things I'm
told and the things I tell, that's all. And as far as I know, that never yet
made anyone fly.)
12. “Bí quyết của hạnh
phúc, hay ít nhất là sự thanh thản trong tâm hồn, nằm ở việc biết cách tách biệt
tình dục khỏi tình yêu. Và nếu có thể, hãy loại bỏ tình yêu lãng mạn khỏi cuộc
đời bạn – thứ tình yêu chỉ mang lại khổ đau. Làm vậy, tôi cam đoan rằng bạn sẽ
sống an yên hơn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.” (The secret to happiness, at least to peace of mind, is knowing how to
separate sex from love. And, if possible, eliminating romantic love from your
life, which is the love that makes you suffer. That way, I assure you, you live
with greater tranquility and enjoy things more.)
13. “Bạn không thể dạy
ai đó cách sáng tạo hay làm thế nào để trở thành một nhà văn giỏi. Nhưng bạn có
thể giúp một cây bút trẻ tự khám phá xem mình muốn trở thành kiểu nhà văn như
thế nào.” (You cannot teach
creativity—how to become a good writer. But you can help a young writer
discover within himself what kind of writer he would like to be.)
14. “Công việc của nhà
văn là viết một cách chỉn chu, đầy tâm huyết và dùng tất cả tài năng mình có để
bảo vệ những gì mình tin tưởng. Tôi cho rằng đó là một phần trách nhiệm đạo đức
của người cầm bút—một trách nhiệm không thể chỉ thuần túy mang tính nghệ thuật.
Tôi nghĩ nhà văn có nghĩa vụ phải tham gia vào các cuộc thảo luận về những vấn
đề chung của xã hội. Văn học sẽ trở nên nghèo nàn nếu nó tách rời khỏi những mối
quan tâm cốt lõi của con người, của xã hội và của cuộc sống.” (The writer’s job is to write with rigor,
with commitment, to defend what they believe with all the talent they have. I
think that’s part of the moral obligation of a writer, which cannot be only
purely artistic. I think a writer has some kind of responsibility at least to
participate in the civic debate. I think literature is impoverished, if it
becomes cut from the main agenda of people, of society, of life.)
15. “Cách mạng sẽ giải
phóng xã hội khỏi những nỗi thống khổ, trong khi khoa học sẽ giải phóng cá nhân
khỏi những nỗi khổ đau của riêng mình.” (Revolution
will free society of its afflictions, while science will free the individual of
his.)
16. “Cái chết là chưa đủ.
Nó không gột rửa được vết nhơ. Nhưng một cái tát, một cú quất roi thẳng vào mặt
thì làm được điều đó. Bởi lẽ, gương mặt của một người đàn ông cũng thiêng liêng
như hình ảnh người mẹ hay người vợ của anh ta vậy.” “Death isn't enough. It doesn't remove the stain. But a slap, a
whiplash, square on the face, does. Because a man's face is as sacred as his
mother or his wife.)
17. “Đọc những tác phẩm
văn học hay là một trải nghiệm đầy thú vị... nhưng đó cũng là hành trình thấu
hiểu bản chất và con người thật của chính mình—với cả sự trọn vẹn lẫn những khiếm
khuyết, với những hành động, những giấc mơ và cả những bóng ma ám ảnh; khi ta
đơn độc cũng như khi gắn kết với người khác; trong hình ảnh ta thể hiện ra bên
ngoài lẫn nơi sâu kín nhất của tâm thức.” (Reading
good literature is an experience of pleasure...but it is also an experience of
learning what and how we are, in our human integrity and our human
imperfection, with our actions, our dreams, and our ghosts, alone and in
relationships that link us to others, in our public image and in the secret
recesses of our consciousness.)
18. “Một
người không đọc sách, đọc rất ít, hoặc chỉ đọc những thứ vô bổ, là người bị khiếm
khuyết: họ có thể nói rất nhiều nhưng lại chẳng nói được bao nhiêu, bởi vốn từ
vựng của họ thiếu đi những phương tiện cần thiết để diễn đạt bản thân. Đây
không chỉ là sự hạn chế về mặt ngôn từ. Nó còn phản ánh sự hạn chế về trí tuệ
và trí tưởng tượng. Đó là sự nghèo nàn về tư duy, bởi một lý do đơn giản: các ý
tưởng — những khái niệm giúp ta thấu hiểu bản chất thân phận mình — không thể tồn
tại tách rời khỏi ngôn từ.” (A person who
does not read, or reads little, or reads only trash, is a person with an
impediment: he can speak much but he will say little, because his vocabulary is
deficient in the means for self-expression. This is not only a verbal
limitation. It represents also a limitation in intellect and imagination. It is
a poverty of thought, for the simple reason that ideas, the concepts through
which we grasp the secrets of our condition, do not exist apart from words.)
19. “Ta dễ hình dung về
cái chết của một cá nhân hơn là cái chết của hàng trăm hay hàng ngàn người. Khi
quy mô nhân lên, nỗi đau khổ trở nên trừu tượng. Mà những điều trừu tượng thì
khó lòng khơi gợi được niềm xúc động.” (It's
easier to imagine the death of one person than those of a hundred or a
thousand. When multiplied, suffering becomes abstract. It's not easy to be
moved by abstract things.)
20. “Viết hư cấu là điều tuyệt vời nhất, bởi lẽ mọi
thứ đều có thể xảy ra!” (Writing fiction
is the best thing there is because absolutely everything is possible!).
* Bài liên quan: Diễn từ Nobel 2010 - Mario Vargas Llosa
Mộc Nhân tuyển dịch từ
nguồn: goodread.com


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét