Mộc Nhân
(Xem lại phần 1)
1.
Mỳ Quảng là điểm gặp gỡ chung của chúng ta, một trải nghiệm ẩm thực bản địa có tính phổ quát. Không có tình yêu nào chân thành hơn tình yêu dành cho ẩm thực, đó là món mỳ Quảng đối với người Quảng.
Bởi vậy ở xứ Quảng có cụm
từ vui "người có tâm hồn ăn uống" để chỉ những trạng thái sôi nổi,
nhiệt tình (thật lòng, thiệt bụng) khi ngồi với nhau, bàn bạc và thực hành một
"cú gắp" đậm đà. Sau bữa ăn ngon, người ta có thể hỷ xả với mọi sân
si.
Tôi nghĩ, món ăn ngon,
bày biện đẹp trong không gian thoáng/ mở giống như một bài thơ tự do trên bàn
ăn; với thực khách là những người bạn mà chúng ta có thể nói với nhau về cái đẹp.
2.
Khi con người đầy lòng đố
kỵ, họ xóa bỏ mọi thứ, dù tốt hay xấu; chê bai tất cả, kể cả các món ăn uống,
người khác thích và không liên quan gì đến họ.
Dần dần họ chuyển sang công
kích cá nhân với những lời lẽ áp đặt, nói xấu, phản bội tự nhiên…
Không người đàn ông nào
tôn trọng mẹ mình hay yêu thương chị gái mình lại có thể nói xấu bất kỳ người
phụ nữ nào; tương tự: Không người Quảng nào tôn trọng món ăn của xứ sở mình mà
lại có thể nói xấu về Mỳ Quảng. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy, với những
phát ngôn:
- Tôi là dân Quảng đây,
nhưng chẳng thấy món mỳ Quảng có gì thú vị…
- Ra ngõ là gặp quán mỳ
Quảng, chán thật…
- Có gì hay ho đâu mà ông
kia quảng cáo quán mỳ liên tục…
Tất nhiên, mọi phát ngôn
đều thuộc quyền của người nói, nhưng khi nó xúc phạm trực tiếp đến những giá trị
cộng đồng thì cần xem lại tư cách người nói, đánh giá lại lý trí, phẩm giá, và
lịch sử cá nhân của họ.
3.
Nếu bạn đến quán ăn
trong phạm vi gần, bạn đã chọn lựa và ủng hộ chúng tôi.
Nếu bạn ở thật xa - Hà Nội,
Sài Gòn... tìm đến quán trên hành trình du - phượt, hay từ trên cao tốc bạn lái
xe rẽ xuống để ăn trưa rồi lên lại, đi tiếp... bạn đã định vị trước chỗ tôi
trên Google Map, hay bạn đã đọc giới thiệu thường xuyên trên trang chị Huệ
Thi...
Nếu bạn đến quán ăn
trong phạm vi xa vừa (khoảng 80 km), bạn không chỉ đi ăn, ủng hộ mà còn vì muốn
đến với bạn bè cho vui.
Và lúc này, các bạn thưởng
thức món ăn theo đủ kiểu vui vẻ chứ không đơn thuần là “gắp”: vừa ăn vừa chọc
ghẹo, tạo hình sợi mỳ, pha trò, chụp hình… và nói những câu vui vẻ, nghịch đời,
như: hãy hôn tô mỳ trước khi ăn; hãy ăn thật no để giảm béo, hãy ăn nhiều dầu để
tóc dài và mượt, hãy ăn chuối đồng hoang có gia vị là đàn kiến đen bò ngoài vỏ…
Ăn xong bạn chạy về lại
Tam Kỳ để: họp cơ quan, để khảo sát chất lượng nước chấm, để lên lớp dạy vẽ, để
viết cho xong bài báo…
Chỉ 1 mục đích đi ăn mỳ
mà các bạn chạy 2 vòng khoảng 160km, thì quả là “phiêu phong”, hơi điên rồ
nhưng đã đời ông địa...
Vậy nên tui lưu lại đây
câu “Rượu vang để lâu càng ngon. Bạn già càng ngày càng thích” (Wine improves
with age. The older friend, the better I like it.)
Mà mấy bạn ni không phải
bạn già, là những nghệ sĩ trẻ thân thiết nhau; vậy nên hiểu "older
friend" là bạn qua thời gian dài tương tác - càng thấu hiểu nhau hơn.
Xin cảm ơn tất cả.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét