3. Về thi pháp:
- Tôi xin trích lại ý kiến của nhà nghiên cứu Hoàng Sĩ Nguyên: Những tìm tòi trong thi pháp tự sự phản ánh sự chuyển biến trong quan niệm nghệ thuật của truyện ngắn Đà Nẵng… Các tác giả không lựa chọn những thử nghiệm cực đoan mà thiên về đổi mới từ bên trong cấu trúc tự sự. Truyện ngắn không còn chỉ hướng tới việc kể một câu chuyện mà ngày càng coi trọng quá trình kiến tạo ý nghĩa thông qua ký ức, điểm nhìn, biểu tượng và chiều sâu ý thức nhân vật. Sự chuyển dịch ấy đánh dấu bước đi từ kiểu tự sự lấy sự kiện làm trung tâm sang kiểu tự sự lấy trải nghiệm tinh thần của con người làm hạt nhân.
-
Sự kết hợp giữa
lối kể truyền thống (chú trọng cốt truyện, tuyến tính) với các thủ pháp hiện đại/
hậu hiện đại như dòng cảm thức, yếu tố huyền ảo, đa giọng điệu, phi tuyến tính,
sử dụng điểm nhìn đa chiều, giọng văn đa thanh, các đoạn kết mở hoặc bất ngờ… đều
được các tác giả vận dụng linh hoạt nhằm đạt hiệu quả tái hiện những góc khuất
của hiện thực, tôn vinh các giá trị cá nhân và mang đậm tính triết lý…
- Tôi chú ý đến những truyện
ngắn xoá nhoà ranh giới thể loại (unclassifiable
– phi thể loại) của Vũ Ngọc Giao, Hồ Loan, Lệ Hằng… là một trong những hiện tượng
thẩm mỹ thú vị và giàu sức gợi của truyện ngắn đương đại. Khi bước vào trạng
thái phi thể loại, truyện ngắn không còn thuần túy là "kể một câu chuyện"
nữa, mà trở thành một không gian thực nghiệm văn bản, có sự pha trộn giữa văn
xuôi tự sự, thơ tự do, tản văn… chạm được vào chiều sâu số phận và tâm hồn con
người.
- Tôi nghĩ, nếu ngôn ngữ,
câu và chữ, và cú pháp, và những thủ pháp sử dụng trong việc diễn tả, tạo nhịp
điệu cho truyện, tạo được một ấn tượng về dòng chảy của thời gian, giúp nhà văn
đem lại được cái ánh lấp lánh hoặc những sắc mầu đặc thù cho truyện của mình,
nhà văn sẽ làm cho người đọc hắn nhớ mãi.
So với tiểu thuyết, thơ, và
kịch, những thể loại đã tạo được nhiều cách tân trong suốt lịch sử của chúng
khiến cơ hội làm mới, tái sinh chúng càng ngày càng trở nên khó khăn, thì truyện
ngắn vẫn là một mảnh đất còn khá mầu mỡ để người cầm bút canh tác.
4. Về những khó khăn, thách thức:
- Mặc dù lực lượng sáng tác
khá đông đảo và lượng tác phẩm ra đời đều đặn, nhưng truyện ngắn Đà Nẵng vẫn
thiếu những cái tên thực sự tạo ra "cú sốc thẩm mỹ" hoặc định hình một
phong cách vượt thoát khỏi quy mô vùng miền để làm chấn động văn đàn cả nước
(như cách Nguyễn Ngọc Tư đã làm với văn học Nam Bộ). Tuy nhiên chúng ta có quyền
tin vào những cây bút trẻ đương đại như Vũ Ngọc Giao, Lệ Hằng, Hồ Loan… bởi họ
đang thể hiện bản lĩnh thẩm mỹ con chữ của mình và đã có chỗ đứng trong các nhà
phê bình và bạn đọc.
- Khoảng trống giữa các thế
hệ: chúng ta đã từng có Võ Quảng, Phan Tứ… gần hơn có Thái Bá Lọi, Lê Trâm,
Vĩnh Quyền, Quế Hương, Tiêu Đình… và hiện nay chúng ta có lực lượng viết trẻ
nhưng các bạn bị áp lực cuộc mưu sinh và mạng xã hội chi phối… nên mọi đỉnh cao truyện ngắn theo tôi đang ở
phía trước.
- Sự thiếu vắng đội ngũ phê
bình lý luận tại địa phương để định hướng, đồng hành và nâng tầm cho các cây
bút trẻ cũng là vấn đề chúng ta nên quan tâm.
- Trong thời đại internet,
sách vở, văn chương (trong đó có truyện ngắn) đang bị những phương tiện thông
tin (nghe nhìn) khác tấn công và chi phối, tôi nghĩ truyện ngắn có lẽ là một chọn
lựa tốt đẹp để người ta vẫn còn có thể "gần gụi" với văn chương. Dung
lượng của một truyện ngắn cho phép người ta đi vào và đi qua nó chỉ trong “một
lần ngồi” đến tối đa là trên dưới hai tiếng đồng hồ. Nhịp điệu, tốc độ, và cả
những "tiết nhịp" của truyện ngắn là những cái kéo người đọc lại gần
nó. Những điều đó cũng cho thấy cái kỹ năng, cái tài hoa, cái "thần"
của người viết khi đi vào mỹ học của
cái vụt qua.
- Sự phát triển vượt bậc của
Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang đặt các nhà văn nói chung và người viết truyện ngắn
nói riêng trước một bước ngoặt lớn. Đặc biệt, truyện ngắn là thể loại đòi hỏi sự
cô đọng, cấu trúc chặt chẽ, tình huống bất ngờ và độ tinh sạch của ngôn từ - là
những đặc tính mà AI hiện đại lại đang mô phỏng, gợi ý, cung cấp cực kỳ tốt. Điều
này tạo ra khủng hoảng bản dạng và lòng tin của độc giả về nguồn gốc của tác phẩm.
Tuy AI đặt người viết truyện ngắn vào một "cuộc dồn đuổi thẩm mỹ". Nếu
chỉ viết những câu chuyện tròn trịa, thiên về cốt truyện giải trí thuần túy hay
kỹ thuật mô tả bề nổi, nhà văn sẽ nhanh chóng bị AI thay thế. Thách thức từ AI
buộc người viết phải rời bỏ vùng an toàn: đào sâu hơn vào những trải nghiệm cá
thể hóa, khai phá ngôn ngữ văn học độc đáo, và chạm đến những tầng sâu tâm lý
trần trụi nhất của con người — nơi mà các thuật toán chưa bao giờ chạm tới được.
5. Về Truyện ngắn Đà Nẵng trong mối quan hệ với dòng chảy văn
học cả nước:
- Điều rõ ràng là chúng ta
đang nói những câu chuyện tác giả tác phẩm trong địa giới Đà Nẵng, bao gồm cả
Quảng Nam cũ. Với nhà văn và sáng tác văn học thì mọi
câu chuyện đều mang theo những giá trị phổ quát của nhân loại hay đời sống dân
tộc. Mối quan hệ
giữa nhà văn/ truyện ngắn Đà Nẵng nói chung với nhà văn/ truyện ngắn toàn quốc
là một mối quan hệ hữu cơ, mật thiết và mang tính hai chiều rõ rệt. Không gian
văn hóa - thổ nhưỡng xứ Quảng không tồn tại như một "ốc đảo" cục bộ,
mà luôn là một phần cốt cán, đóng góp những bản sắc rất riêng vào dòng chảy
chung của văn học dân tộc. Bằng chứng là rất nhiều nhà văn, nhà thơ gốc Quảng
Nam đã vươn tầm trở thành những gương mặt trụ cột của văn học Việt Nam hiện đại:
Phan Khôi, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam… Nguyễn Nhật Ánh, Thu Bồn, Trinh Đường,
Nguyên Ngọc… và những tác giả đương đại như đã dẫn.
- Định danh truyện ngắn Đà Nẵng
không chỉ là dấu chỉ cư trú mà thê hiện ở Bản sắc không gian văn hóa mang
đậm căn tính địa phương bao gồm bối cảnh diễn ra câu chuyện gắn với cấu trúc
văn hóa, ký ức lịch sử, phong tục, lối sống cộng đồng… trong tác phẩm kết nối với
sự vận động của đời sống dân tộc.
-
Ngôn ngữ xứ Quảng trong tác phẩm của các nhà văn Đà Nẵng không đơn thuần là
công cụ chuyển tải nội dung, mà là hồn cốt bản địa, là căn cước thẩm mỹ riêng
biệt giúp tác phẩm không bị hòa lẫn vào dòng chảy văn học chung với những đặc
trưng rất rõ nét: khẩu ngữ, tiếng địa phương, các lớp từ đậm chất quê xứ… cùng
với ngữ điệu nhân vật (nhất là các nhân vật vùng quê) tạo nên một nhịp điệu văn
xuôi rất riêng: mộc mạc, gai góc, chân thật… (rõ nhất trong các tác phẩm của
cac tác giả Quảng Nam cũ như Lê Trâm, Tiêu Đình, Nguyễn Tấn Ái, Nguyễn Tam Mỹ,
Hồ Loan…). Ngôn ngữ Quảng Nam trong sáng tác văn học là một thứ "đặc sản"
giàu tính tạo hình và cảm xúc. Nó giúp trang văn vừa có độ ấm của tình người, vừa
có góc cạnh của một vùng đất giàu bản sắc.
- Ngôn ngữ, chất giọng và
không gian văn hóa Đà Nẵng - Quảng Nam làm phong phú thêm hệ sinh thái ngôn ngữ
tiếng Việt trong kho tàng văn học cả nước, tạo nên mối liên kết này chặt chẽ giữa
địa phương và đời sống văn học cả nước; đó là mối quan hệ tích tụ và lan tỏa –
vừa nuôi dưỡng những cá tính sáng tạo vừa hòa vào dòng chảy toàn quốc đã góp phần
làm nên sự đa dạng, giàu sức sống cho nền văn học Việt Nam.
- Đánh giá về vị trí và đóng
góp của truyện ngắn Đà Nẵng đương đại vào dòng chảy chung của văn học dân tộc
chúng ta nhận thấy có những tên tuổi và dấu ấn nhất định; tuy nhiên đặt truyện
ngắn Đà Nẵng đương đại bên cạnh hai "tiêu điểm" văn học lớn nhất cả
nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ thấy rõ một diện mạo mới nhưng có độ
"trì hoãn" về mặt văn hóa - tâm lý – thành tựu. Sự so sánh này bộc lộ
rõ những nét tương đồng và khác biệt cốt lõi sau bởi đó là những không gian
siêu đô thị, với chiều sâu văn hóa - lịch sử ngàn năm, đô thị thương mại, công
nghiệp, dịch vụ năng động, đa dạng đang chuyển mình nhanh chóng; nơi tập trung
những tên tuổi về mọi mặt, trong đó có văn học nghệ thuật và giải trí.
- Thành thật mà nói, truyện
ngắn Đà Nẵng gói trong không gian sáng tác "an toàn" về mặt xuất bản,
chưa thấy xu hướng "mở đường" về mặt kỹ thuật viết, nên còn khá chừng
mực và chưa tạo thành những làn sóng mạnh mẽ. Vì thế truyện ngắn Đà Nẵng tạo ra
một "vùng thẩm mỹ" chân thực, ấm áp, không bị ngợp bởi các trào lưu
hay văn học mạng hời hợt; giữ được độ tinh sạch và các giá trị nhân văn sâu sắc.
6. Về giải pháp cho truyện ngắn Đà Nẵng:
- Tôi nghĩ, giải pháp cốt
lõi nhất của truyện ngắn vẫn nằm ở bản lĩnh của người cầm bút. Mọi giải pháp
cho sáng tạo đều cần thời gian, nhận thức, kiên trì, và thực hiện ngay khi bạn
có ý tưởng vì đó là tất cả những gì thuộc về bạn – tác giả.
- Tuy nhiên, dưới góc nhìn hội
thảo, chúng ta cũng nên nói về vấn đề này. Tôi nghĩ đội ngũ lý luận - phê bình
chuyên nghiệp có thể đóng vai trò trong việc chỉ ra các khuynh hướng thẩm mỹ,
chỉ ra điểm nghẽn và phát hiện các xu hướng mới trong đồng hành với tác giả.
- Tổ chức các Trại sáng tác
dài ngày gắn với các chuyên đề, tạo ra giá trị mới cũng là cách thúc đẩy tích cực.
III. KẾT LUẬN:
1.
Nhà văn đương đại Pháp Frédéric Tristan từng nhận định "Truyện ngắn là bài
tập của các nhà văn duy mĩ” và ông khẳng định: "Người ta nhận ra tài năng
của nhà văn qua truyện ngắn” - bởi nó đa dạng trong sự vận động, biến đổi không
ngừng của kết cấu, ngôn từ, nghệ thuật tự sự, tính mở, kích thích tìm tòi những
thủ pháp nghệ thuật mới và khơi gợi tư duy người đọc. Chúng tôi cũng soi chiếu
và nhận ra những điều đó thông qua hội thảo này.
2.
Trong tình hình kinh tế khó khăn, nhìn từ góc độ sinh hoạt hội đoàn, chúng ta thấy hoạt
động sáng tác, xuất bản, phổ biến tác phẩm của văn nghệ sĩ Đà Nẵng nói chung vẫn
trông cậy vào các nguồn quỹ nhà nước, điều này có mặt tích cực là giúp duy trì
dòng chảy sáng tác đều đặn nhưng những đột phá, góc cạnh, nhạy cảm cả về nội
dung lẫn thi pháp thì tác giả tự vận động; theo tôi điều này tạo nên sự linh hoạt
trong tư duy tự do sáng tạo của tác giả và việc đem tác phẩm đến với bạn đọc.
3. Một cách chủ quan, truyện
ngắn Đà Nẵng đương đại có những bước kế thừa và phát triển từ quá khứ, trong
không gian thẩm mỹ rộng lớn, nhưng vẫn đậm cá tính tác giả và mang hơi thở sinh
quyển miền đất. Tôi xin dẫn câu trích của Neil Gaiman: “Truyện ngắn là những ô
cửa sổ nhỏ bé dẫn đến thế giới khác, tâm trí khác và giấc mơ khác. Chúng là những
chuyến hành trình bạn có thể thực hiện đến mọi nơi và vẫn kịp quay lại chỗ ngồi
của mình”
4. Tôi thích truyện ngắn vì tôi tin rằng chúng
gần với những khoảnh khắc đời sống chúng ta sống. Đó là những gì bạn bè kể cho
chúng ta nghe, trong nỗi đau và niềm vui, đam mê, khao khát, cảm xúc bùng nổ
mãnh liệt.
--------
Tái bút:
1. Tôi đoan chắc, không ai
trong chúng ta ngồi đây, là người nắm bắt hết tác giả và tác phẩm truyện ngắn đương
đại Đà Nẵng để có thể điểm danh, điểm xuyết mọi vấn đề liên quan đến hội thảo
hôm nay. Mà việc của hội thảo không phải là điểm danh cho đầy đủ mà là gọi tên những thành tựu và đóng góp nổi bật.
2. Mọi góc nhìn, đánh giá của
tôi và của tác gỉa tham luận khác là tuỳ thuộc vào sở đọc, sở tri cá nhân, hoàn
toàn tuỳ thuộc vào trải nghiệm đọc của mỗi người.
3. Tôi thành thật xin lỗi vì
chưa đề cập đến các anh chị là tác giả truyện ngắn đương đại mà tôi biết như Quế
Hương, Nguyễn Thị Phú, Nguyễn Thị Sương, Trần Kỳ Trung, Trần Trung Sáng… vì lý
do đơn giản là tôi chưa có hân hạnh đọc các anh chị. Tuy nhiên, khi đọc các tiểu
luận tham luận của các tác giả khác, tôi hiểu biết thêm về thành tựu và đóng
góp của các tác giả vào tiến trình Truyện
ngắn đương đại Đà Nẵng.
Xin cảm ơn tất cả.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét