Mộc Nhân – tuỳ bút, ghi tại Làng Gióng Mỹ Nam – Tp Đà Nẵng
1.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, bên cạnh những chiếc xe tải nhỏ, xe đẩy, xe kéo, xe máy bán hàng rong, rao hàng ồn ào… những đôi quang gánh trên vai người phụ nữ vẫn thầm lặng len lỏi vào các vỉa hè, ngõ nhỏ, gợi nhớ về một thời gánh hàng rong cùng nhiều hoài niệm vang vọng nơi đây.
Những người bán hàng
rong với những gánh hàng nặng trĩu, tuy hình ảnh họ xuất hiện không nhiều nhưng
là một phần tất yếu của đời sống.
Họ là những lao động phổ
thông đến từ các vùng quê, vùng ven, gánh hàng rong không chỉ là sinh kế mà là
gánh nặng trách nhiệm của gia đình trên đôi vai nhỏ bé của họ - những người mẹ
cần cù, cần mẫn lao động để kiếm sống và nuôi con.
Những gánh hàng rong đã
hiện diện khắp nơi cùng với sự thăng trầm của xã hội tạo nên thói quen tiêu
dùng nhỏ lẻ, đáp ứng tức thời.
Chỉ cần bước ra khỏi cửa
hoặc thậm chí ngồi trong nhà, họ vẫn có thể mua bất cứ thứ gì cho bữa ăn gia
đình bằng cách vẫy tay với người bán hàng rong đi ngang qua hoặc đến địa điểm tập
kết quen thuộc, nơi họ hay ngồi chờ khách mua: rau quả, bánh trái, chè xôi, bún
mỳ, khoai bắp…
Tất cả đều đơn giản, giá
cả vừa phải cho một lần mua, đủ dùng trong một bữa, một lần hay một ngày. Tất cả
đều được sắp xếp gọn gàng trong đôi quang gánh để có thể dễ dàng bày biện và di
chuyển.
2.
Những gánh hàng rong đã
trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của quê xưa và cả vẻ đẹp của phố.
Khi đến Hội An, du khách
không chỉ chụp ảnh các địa điểm nổi tiếng mà còn cả những người phụ nữ bán hàng
rong với đôi quang gánh trên vai, là những bức tranh không thể thiếu được ở phố
cổ, trong không gian đời sống và văn hoá của nó với đặc trưng là tiếng rao hàng
lảnh lót, luồn lách trong những con hẻm nhỏ, hoặc ngồi cố định ven hè phố và mặc
nhận là chỗ của tôi khiến nhiều người
dân trong phố cảm thấy một hoài niệm từ họ.
Những đôi quang gánh của
người bán hàng rong đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ. Nhà văn
Thạch Lam, Vũ Bằng… đã dành hẳn nhiều trang để kể về cuộc sống của những người
bán hàng rong ở Hà Nội. Ở phố cổ Hội An, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đặc tả gánh
hàng rong bằng những bức ảnh xuất sắc. Hình ảnh đẹp và hấp dẫn của những đôi
gánh đã thu hút sự tò mò của người nước ngoài. Nhiều nhà thơ có những thi phẩm hay miêu tả
đôi quang gánh và gánh hàng rong: “Mẹ tôi bán gánh hàng rong/ Đôi chân nho nhỏ
vai cong cong gầy/ Mẹ tôi chân chẳng có giày/ Mẹ đi đôi dép tháng ngày tả tơi…”
(Gánh hàng rong - Hà Dương Tử)
3.
Trong tiềm thức của người
Việt Nam, hình ảnh đôi quang gánh gợi lên cuộc sống thường nhật của người nông
dân với niềm vui và nỗi buồn của họ – và đặc biệt là sự chịu đựng thầm lặng,
lòng dũng cảm, sự nhẫn nại và hy sinh của những người vợ, người mẹ.
Những đôi quang gióng biểu
tượng của sự cần cù trên đôi vai nhỏ bé của con người - trong thời buổi hiện đại,
đã thưa bóng nhưng đâu đây trên đất nước này, những con người, làng nghề gắn với
đôi quang gióng vẫn âm thầm thắt gióng vừa để kiếm sống, vừa giữ nghề của cha ông.
Tôi gặp cụ ông 94 tuổi,
một trong những người thắt gióng ít ỏi còn lại của Làng Gióng Mỹ Nam - huyện Đại
Lộc (nay thuộc xã Phú Thuận, Tp ĐN). Cả gia đình cụ đều gắn bó với nghề làm
gióng. Các cháu trai và cháu rể có sức khẻo đều lên rừng sâu chặt lấy cây mây
gai – là vật liệu chính của đôi gióng đem về; những anh con trai và con dâu của
cụ làm các công đoạn: ra quy cách, vót, chẻ thành sợi, phơi khô và thắt gióng.
Riêng cụ đã cao tuổi, mắt mờ nhưng vẫn thắt gióng bằng đôi tay nhuần nhuyễn kỹ
năng từ thời trai trẻ đến nay. Khi tôi đến, ban trưa cụ vẫn còn ngồi chuốt mây,
thắt gióng như bản năng trong khi vẫn trò chuyện với khách.
Ông đã dành cả đời để bứt
mây, vót sợi, thắt gióng, bán đi khắp nơi. Giờ rừng bị phá chẳng còn cây mây
nhiều như xưa; lưng còng tay mỏi mắt mờ, ông chẳng còn nhanh nhẹn; nhưng nghề
truyền thống thì phải giữ... Những người khác trong gia đình ông phụ trách việc
gom hàng và xuất bán đi các nơi có nhu cầu.
4.
Thế giới chúng ta đang sống
chuyển động quá nhanh. Mọi thứ đều chạy trên băng chuyền công nghiệp rập khuôn,
đẹp mắt, thực dụng nhưng có vẻ vô hồn… Vậy nên thật thích thú khi quan sát những
người thợ thủ công trong làng nghề. Ở đó, người ta không chạy đua với thời gian
và số lượng, mỗi sản phẩm là một phiên bản có thể khác nhau; gắn với tình yêu
làng nghề.
Đôi gióng ngày nay không
chỉ là câu chuyện mưu sinh, mà còn là vật thủ công để trang trí, bày biện; nên
đôi tay người lao động vẫn tiếp tục kể câu chuyện làng nghề của mình trong ranh
giới hữu hình của nghệ thuật, bởi họ không chỉ làm ra đồ vật mà còn tạo ra những
kỷ niệm và vẻ đẹp mới.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét