13/6/26

3.903. NHỮNG GÓC NHÌN

    Mộc Nhân

1.

Có một buổi chiều, tôi ngồi rất lâu trước khung cửa sổ phòng làm việc quen thuộc. Đó là một gian phòng có góc nhìn gần như hoàn hảo ra khoảng không khoáng đạt phía ngoài, nơi vòm cây và mây trời đan cài vào nhau thành một bức tranh tĩnh vật tuyệt mỹ. 

Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một nghịch lý: việc ngắm nhìn một khung cảnh hoàn hảo luôn có sức mạnh lấn át và làm tê liệt công việc. Khi đối diện với một phong cảnh phi thường, tâm trí ta dường như bị tước bọc khỏi mọi ràng buộc quen thuộc. Ở đó không có câu hỏi, không có câu trả lời, không có ham muốn, cũng chẳng có kế hoạch, lo lắng, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tất cả rã ra, nhường chỗ cho một sự im lặng sâu lắng và một cái nhìn thuần khiết.

Đôi khi, khung cảnh nhìn từ cửa sổ đẹp đến nỗi khi ta đẩy nhẹ cánh cửa, dường như cái ranh giới mỏng manh giữa "bên trong" và "bên ngoài" lập tức sụp đổ. Phong cảnh ấy tràn vào nhà, bao trùm lên vạn vật với một quyền lực tuyệt đối, khiến cả ngôi nhà lẫn người mở cửa sổ đều biến mất. Chúng ta tan vào cảnh vật, hay nói đúng hơn, cảnh vật đã nuốt chửng lấy ta.

2.

Người ta vẫn thường lầm tưởng rằng phong cảnh là một thực thể khách quan tồn tại độc lập ngoài kia, một thứ sẵn có để thưởng ngoạn. Nhưng thực ra, chúng ta không nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có, mà nhìn thấy chúng như chính bản thân mình.

Chỉ có tâm hồn hạnh phúc mới nhìn thấy vẻ đẹp của một khung cảnh tuyệt vời. Bởi vì dưới lăng kính của một tâm hồn buồn bã, mọi nơi đều trở nên ảm đạm.

Nếu có một khung cảnh quyến rũ nào đó làm bạn say mê, thì điều lớn lao nhất nó làm được không phải là sự thỏa mãn thị giác, mà là nó thúc đẩy bạn yêu cuộc sống nhiều hơn cả những gì bạn nghĩ mình có thể yêu. Nó đóng vai trò như một thứ rượu ngon — bất kể đó là một bài thơ hay, một cái chạm tinh tế hay một từ ngữ đẹp — tất cả đều là chất xúc tác khiến bản thể ta thức tỉnh.

Tình yêu và nỗi sợ hãi chính là hai lăng kính đối lập quyết định diện mạo của thế giới mà ta đang nhìn. Khi ta chọn nhìn cuộc đời bằng lăng kính của nỗi sợ hãi và sự phủ nhận, ta tự tước đi khả năng nhìn nhận sự việc đúng như bản chất vốn có của nó. Ta bị giam cầm trong những định kiến văn hóa thu hẹp tầm nhìn thế giới, và những định kiến tâm lý làm nghèo nàn đi trải nghiệm cá nhân. Chúng ta vô tình quên mất rằng, điều duy nhất ta có thể kiểm soát được trong một hoàn cảnh bất biến chính là góc nhìn.

Bạn không thể thay đổi cảnh vật, không thể kiểm soát được hoàn cảnh, nhưng bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cách nhìn nhận nó. Nếu bạn có khả năng thay đổi hoàn toàn khung cảnh nhìn thấy từ cửa sổ mà không cần phải dời đổi ngôi nhà của mình, bạn đã sở hữu một sức mạnh nội tâm to lớn.

3.

Trong hành trình quan sát ấy, có một sự chuyển dịch kỳ lạ của ý thức. Đôi khi bạn ngắm nhìn một khung cảnh đủ lâu, bạn sẽ giật mình nhận ra khung cảnh đó cũng đang ngắm nhìn lại bạn. Người xem cảnh cũng chính là người bị cảnh vật quan sát; mỗi người xem là một cảnh vật và mỗi cảnh vật ngược lại, cũng mang tâm thế của một người xem. Khi tâm trí bạn hoàn toàn hướng về phía nó, bạn trở thành khung cảnh; và khi cái thần của cảnh vật thấm sâu vào tư duy, nó trở thành bạn.

Nếu muốn chia sẻ cảnh vật với chính cảnh vật, cách duy nhất là lấy một chiếc gương và hướng nó về phía khoảng không trước mặt. Bản chất của thị giác con người luôn là những hình ảnh phản chiếu mang tính ảo ảnh.

Hãy nhớ rằng, dù mặt trời không hề quay quanh trái đất, nhưng cấu tạo của đôi mắt đã tạo ra những khái niệm huy hoàng về bình minh và hoàng hôn. Vì vậy, thay vì chỉ tin vào những gì nhìn thấy, tốt hơn hết hãy nhìn vào cảnh vật để hiểu về chính thị giác và những giới hạn của bản thân mình.

4.

Góc nhìn của con người bị chi phối nghiêm trọng bởi vị trí mà họ đứng. Vị trí ấy quyết định những gì bạn thấy và không thấy. Để có một tầm nhìn tốt hơn, bạn bắt buộc phải có một độ cao tốt hơn. Nó giống như việc leo lên một ngọn núi lớn, không phải để cắm cờ cho thế giới nhìn thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy thế giới, để tận hưởng bầu không khí và đón nhận những thử thách tối thượng của tự do.

Nhưng độ cao cũng mang lại những sự thật không mấy dễ chịu. Nếu bạn nhìn một phong cảnh đẹp từ xa, mọi thứ đều bảng lảng, thơ mộng và hoàn hảo. Nhưng nếu bạn tiến lại thật gần, bước hẳn vào bên trong cảnh vật, tâm trí bạn có thể thay đổi hoàn toàn. Bởi vì ở cự ly gần đó, bạn sẽ nhìn thấy cả những cuộc đấu tranh sinh tồn khủng khiếp, những tàn nhẫn và đau đớn đang diễn ra âm thầm bên trong lòng cái đẹp. Không có gì là đẹp đẽ từ mọi góc nhìn, và cũng không có gì trên thế giới này là hoàn toàn vô giá trị — tất cả đều là trò chơi của khoảng cách và cách người ta định vị chính mình.

5.

Hiểu được điều này, ta mới nhận ra bí quyết của sự thông tuệ nằm ở khả năng hiểu được quan điểm của người khác và nhìn nhận mọi việc từ góc độ của họ. Bạn sẽ không bao giờ thực sự hiểu một con người cho đến khi bạn thử đặt mình vào vị trí của họ để quan sát cuộc đời. Mọi ý kiến, phản ứng hay thậm chí là lời xúc phạm của người khác hướng về phía bạn, thực chất chẳng liên quan gì đến bạn cả. Chúng là sản phẩm của tất cả những gì họ được dạy dỗ, trải nghiệm và tích lũy trong suốt quá trình trưởng thành.

Khi ta để bụng, cảm thấy bị tổn thương và tìm cách phản ứng để bảo vệ niềm tin của mình, ta chỉ đang cố chứng minh mình đúng và tạo ra những xung đột không đáng có. Hãy để quan điểm của người khác giáo dục và cung cấp thông tin cho bạn, nhưng hãy giữ cho quyết định của riêng mình là sản phẩm của những kết luận độc lập.

Ngay cả đối với những kẻ điên rồ, những người lạc loài, những kẻ nổi loạn không chịu vừa vặn với bất kỳ khuôn khổ nào — họ nhìn thế giới khác biệt và từ chối những luật lệ định sẵn. Chúng ta có thể đồng ý hoặc phản đối họ, nhưng không thể phớt lờ họ, bởi chính góc nhìn dị biệt ấy là thứ thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước. Khi thế giới nhìn họ như những kẻ điên, thì ở một độ cao khác, người ta nhìn thấy những thiên tài.

6.

Con người bước đi trên con đường dài để tìm kiếm tự do, cố gắng không gục ngã và chấp nhận cả những sai lầm. Để rồi sau khi leo qua một ngọn đồi lớn, ta chỉ phát hiện ra rằng còn vô vàn ngọn đồi khác nữa đang chờ ở phía trước. Nhưng đôi khi, hãy cho phép mình dừng lại một chút để nghỉ ngơi, để ngồi xuống bên một "ngôi đền không có tòa nhà" — nơi một cảnh vật hoàn hảo cũng chính là một không gian linh thiêng. Ở đó, hãy cứ nhìn ngắm, hòa mình vào bên trong cảnh vật, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng.



 

Không có nhận xét nào: