Mộc Nhân phỏng dịch (1)
Nguyên tác: Ashes of Roses - by Elaine
Mềm mại trên bầu trời
Ánh hoàng hôn khép lại
Sắc màu vương vấn mãi
Trong tàn tro hoa hồng.
Khi tình yêu lặn xuống
Trái tim nào lưu vong
Đầm đìa giọt lệ ấm
Vấn vương tro hoa hồng.
-------------
Chú thích:
(1). Text available Here
(2). “Ashes of Roses” (Tro hoa hồng) của nữ sĩ Elaine là một kiệt tác thơ ngắn mang vẻ đẹp cổ điển, u buồn và tinh tế tuyệt đối. Chỉ với hai khổ thơ ngắn đối xứng hoàn hảo, tác giả đã thực hiện một cú chuyển dịch tuyệt diệu từ bức tranh thiên nhiên lúc hoàng hôn sang khúc vĩ thanh của một tình yêu đã mất.
1. Khổ một là sự quan sát tĩnh lặng và đầy
chất họa về khoảnh khắc ngày tàn lúc hoàng hôn, ánh sáng nhường chỗ
cho bóng tối. Thế nhưng, khi ánh sáng lịm dần (when light doth die), nó không
biến mất ngay lập tức mà để lại trên bầu trời “Pale hues that mingling lie” (Những
sắc màu nhợt nhạt hòa lẫn vào nhau). Và rồi, cụm từ đắt giá nhất, cũng là nhan
đề bài thơ, xuất hiện như một sự định hình cho màu trời lúc chạng vạng: “Ashes
of roses” (Tro tàn của hoa hồng). Màu hồng cam nhạt, chút sắc tàn dư của mặt trời
khuất bóng sau rặng núi không khác gì đám tro tàn của những bông hồng vừa cháy
lụi. Bản thân thiên nhiên vào khoảnh khắc ấy đã là một bài thơ về sự luyến tiếc.
2. Khổ hai là tiếng thở dài ẩn dụ khi tác
giả phóng chiếu quy luật của vũ trụ vào trái tim con người: Khi vầng dương ấm áp của tình yêu đã lặn, sự
rực rỡ của tình yêu khép lại. Có một sự đối xứng tuyệt đối giữa hai khổ
thơ: ánh hoàng hôn ngày khép lại với
“love’s brightness closes” (sự rực rỡ của
tình yêu khép lại). Tình yêu ở đỉnh cao từng ấm áp và rực rỡ như mặt trời
ban trưa, nhưng cũng như một ngày, nó không thể kéo dài mãi mãi, để lại đôi mắt đẫm lệ nóng hổi và trong sâu thẳm trái tim của kẻ ở lại, vẫn
còn một thứ gì đó "vương vấn mãi" (linger yet). Đó chính là "tro
tàn của hoa hồng". Nó không còn là đóa hồng tươi thắm của ngày xưa, không
còn là ngọn lửa nồng cháy, mà là tàn tích của một điều từng vô cùng đẹp đẽ. Đám
tro tàn ấy xám xịt, mong manh, nhưng chỉ cần một cơn gió hoài niệm thổi qua, nó
lại làm người ta nhói lòng. Nó đại diện cho những ký ức, những tiếc nuối và dư
vị ngọt ngào pha lẫn đắng cay của một thời đã yêu hết mình.
“Ashes of Roses” là một bài thơ hoàn hảo về mặt cấu trúc, vần và nhạc điệu (vần closes - roses được lặp lại ở cả hai khổ như một tiếng vọng định mệnh). Elaine đã không bi lụy hóa nỗi đau thất tình bằng những lời oán trách thô bạo. Bà chọn cách ví nỗi đau ấy với màu của hoàng hôn — một vẻ đẹp buồn lê thê nhưng đầy kiêu hãnh. Tình yêu có thể chết đi, đóa hồng có thể cháy lụi, nhưng ngay cả khi chỉ còn là một nhúm tro tàn giấu kín trong tim, nó vẫn mang hình bóng của một loài hoa quý giá nhất.
* Mộc Nhân phỏng dịch và chú thích


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét