Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác: Shoulders – by Naomi Shihab Nye
Đây là một bài thơ dung
dị nhưng chứa đựng một sức nặng mênh mông về tình yêu thương và trách nhiệm của
con người. Hình ảnh một người cha cõng đứa con nhỏ ngủ say trên vai đi trong
cơn mưa đã trở thành một biểu tượng tuyệt đẹp về sự chở che, và rộng hơn là
trách nhiệm của con người đối với thế giới này.
Người đàn ông băng qua đường trong mưa
bước nhẹ nhàng, nhìn sau nhìn trước
chú bé đang ngủ trên vai
ông không muốn chiếc xe nào tạt nước
không chiếc xe nào chạy gần khi ông qua đường.
Ông mang trên vai một thực thể vô thường
một món quà sinh linh từ Thượng Đế
trên áo ông không ghi:
HÃY CẨN THẬN – CÂN NÂNG BẾ
bên tai ông tràn ngập tiếng thở đều.
Ông nghe tiếng ngân nga của giấc mộng được dệt thêu
từ sâu thẳm trong lòng em bé
trong thế giới này, chúng ta không thể
không sẵn lòng giúp ông đang là.
Và con đường sẽ rộng ra
dù mưa sẽ không bao giờ ngừng rơi
trên vai ông và chú bé.
----------
Chú thích:
(1). Text available here
(2). Thẻ Naomi Shihab Nye trên Blog này.
(3). Cảm nhận: "Shoulders" (Đôi
vai) của Naomi Shihab Nye là một bài thơ dung dị nhưng chứa đựng một sức nặng
mênh mông về tình yêu thương và trách nhiệm của con người. Hình ảnh một người
cha cõng đứa con nhỏ ngủ say trên vai đi trong cơn mưa như một lát cắt đời thường
mà ta có thể bắt gặp ở bất kỳ góc phố nào trong một ngày mưa đổ. Ông bước đi thật
nhẹ nhàng chỉ vì một lý do duy nhất "để không làm giật mình đứa trẻ đang
ngủ say trên vai". Đứa trẻ ngủ say đến mức không hề biết thế giới ngoài
kia đang mưa, không biết cha mình đang phải gồng mình che chắn. Đôi vai ấy
không chỉ gánh một trọng lượng vật lý, mà đang nâng niu cả một thế giới tâm hồn
non nớt – và nó trở thành biểu tượng của sự che chở. Thế giới nội tâm của người
cha được thể hiện qua những chi tiết tinh tế: đôi mắt chăm chú quan sát con đường
phía trước như thể ông đang mang trên mình một báu vật dễ vỡ. Bản năng của người
bảo vệ khiến ông nhìn thế giới bằng một sự cẩn trọng tối đa. Tình yêu thương ở
đây không nằm ở những lời tuyên ngôn, mà kết tinh trong từng bước chân thận trọng,
từng cái nhìn đăm đắm vào lòng đường đổ mưa. Đôi vai giờ đây đã trở thành một
biểu tượng tuyệt đẹp về sự chở che, và rộng hơn là cách con người đối xử với thế
giới này.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét