Mộc Nhân
1.
Trong thế giới ẩm thực, nếu các nguyên liệu chính như thịt, cá hay rau củ được ví như bộ khung, thì gia vị chính là màu sắc, là vẻ đẹp, quyết định cái hồn/ làm nên độ ngon, khác biệt cho món ăn.
Ai đó nói: “Gia vị cho
món ăn cũng tương tự như sự đa dạng của cuộc sống.” Đó là một phép so sánh có
nghĩa là việc sử dụng gia vị chấp nhận rủi ro và trải nghiệm những điều khác biệt
thú vị. Và trong thế giới của những trải nghiệm đầy rủi ro nhưng mê hoặc ấy, ớt
đứng riêng một cõi, không thể nào vắng mặt, đánh thức mọi giác quan của con người.
2.
Ngày nào tôi cũng ăn ớt,
vọc ớt, mời ớt, review món ăn có ớt... mà có biết đâu một "mỹ học về ớt"
được Lê Thị Như Hạnh trình bày giản dị, lại rất hiện sinh trong một bài viết
(đã đăng trên Báo Đà Nẵng cuối tuần).
Chắc trong bữa trưa nay,
khi cắn một miếng ớt tôi sẽ dừng lại nửa phút để lắng nghe vị ngọt của nó lẩn
khuất trong cái vị ớt cay, mùi nồng... để món ăn ngon hơn.
Xin cảm ơn bạn đã trích
tôi trong bài viết, bởi đôi khi chạm vào thì nhiều nhưng cảm thì lại lướt qua:
"Vẻ đẹp của món ăn có ớt không dành cho những tâm hồn rụt rè, thích sự an
toàn. Có một sự hưng phấn khi sử dụng ớt trong ẩm thực khiến các giác quan tỉnh
táo và món ăn ngon miệng hơn. Khi đầu lưỡi chạm vào vị cay, cơ thể lập tức bị
đánh thức bởi một thứ bạo lực... dịu ngọt. Nó ép người ta phải tập trung, phải
thưởng thức, và phải sống trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy. Người Quảng là vậy…”
(hết trích).
3.
Ít ai ngờ rằng, thứ quả
nhỏ bé lại có vai trò quan trọng trong phối cảnh một đĩa thức ăn nói chung. Nếu
nói nó là một trong số ít những đóng góp của cỏ cây mang đến cho ẩm thực thế giới
thì cũng không quá lời.
Bản thân ớt khi đứng một
mình có thể là một sự thách thức, nhưng khi hòa quyện vào bàn ăn, nó trở thành
chất xúc tác vĩ đại.
Ớt đi kèm với các loại
gia vị khác tạo thành năm yếu tố được các hiền triết phương Đông coi là ngũ vị:
ngọt, chua, mặn, cay và đắng.
Một món ăn đẹp và ngon
đúng nghĩa không phải là sự độc tôn của một vị, mà là một chỉnh thể hòa hợp của
ngũ hành, nơi cái cay nồng của ớt nâng đỡ cái ngọt của thịt, kìm hãm cái đắng của
rau, và làm đậm đà thêm cái mặn mòi của muối.
4.
Ăn ớt giống như một cuộc
tự sát diệu kỳ của vị giác cũ kỹ để tái sinh một cảm giác mới mãnh liệt hơn. Nó
hủy diệt sự lười biếng của các dây thần kinh, buộc con người phải đối diện với sự
tồn tại, thưởng thức, đánh giá của chính mình ngay trên bàn ăn, lộn ngược mọi
giác quan để chạm vào tận cùng của sự sống.
Suy cho cùng, một món ăn
đẹp không chỉ ở cách bày biện, sắc màu mà ở chỗ nó dám đẩy trải nghiệm của người
ăn đến ranh giới tận hưởng.
Ớt chính là hiện thân của
tinh thần dám sống, dám nếm trải đó.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét