Nguyên tác: Cancer cells – by Harold Pinter
"Tế bào ung thư là những tế bào đã quên cách chết" (Cancer cells are those which have forgotten how to die) - lời cô y tá trong bệnh viện Royal Marsden.
Chúng đã quên cách chết
Vì vậy chúng kéo dài cuộc giết chóc.
Tôi và khối u đang chiến đấu hết mình.
Hãy hy vọng rằng cái chết kép là điều không thể.
Tôi cần nhìn thấy khối u của mình chết
Một khối u quên cách chết
Nhưng nó lại lên kế hoạch giết tôi.
Nhưng tôi vẫn nhớ cách chết
Dù tất cả những chứng nhân của tôi đều đã chết.
Tôi vẫn nhớ những gì họ nói
Về những khối u sẽ khiến họ mù lòa và câm lặng
Như trước khi căn bệnh ấy ra đời
Căn bệnh đã mang khối u đến.
Những tế bào đen sẽ khô héo và chết đi
Hoặc hát ca và làm theo ý mình.
Chúng sinh sôi di căn lặng lẽ cả ngày lẫn đêm,
Bạn chẳng bao giờ biết
Chúng cũng chẳng bao giờ nói. (2)
-----------
Chú thích:
(1). Nguyên tác tại đây
(2). Năm 2002, Harold Pinter được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản. Bài thơ "Cancer cells" chính là một biên bản sinh tử, một cuộc đối thoại trực diện, khốc liệt nhưng cũng đầy ngạo nghễ của ông với cái chết đang gặm nhấm cơ thể mình. Mượn lời của một nữ y tá tại bệnh viện Royal Marsden làm đề từ: “Tế bào ung thư là những tế bào đã quên cách chết”, Pinter đã biến một hiện tượng y học khô khan thành một bi kịch kịch nghệ mang tính triết học sâu sắc về sự tồn tại.
Bài thơ mở đầu bằng việc
định nghĩa lại bản chất của căn bệnh thông qua một nghịch lý rùng mình: Chúng
đã quên mất cách chết/ Vì thế kéo dài cuộc sống giết chóc của mình) - ở đây, sự
bất tử của tế bào ung thư là một lời nguyền vì chúng không tuân theo quy luật
sinh – diệt của tự nhiên mà sống để kéo dài "cuộc giết chóc" của
mình. Đứng trước thực tại đó, nhà thơ không bi lụy mà nhìn nhận nó như một trận
đấu tay đôi sòng phẳng, đắt giá, khốc liệt, vừa mang một sự gắn kết định mệnh.
Khối u trong cơ thể được nuôi sống bằng máu thịt con người, là kẻ thù của nhau
nhưng lại chung một số phận. Lời cầu nguyện “Let's hope a double death is out”
(Hy vọng không phải là một cái chết đôi) là một sự tỉnh táo đến tàn nhẫn: Nếu
khối u thắng, cả hai cùng chết; nếu ông muốn sống, khối u phải chết. Bản chất của
cuộc chiến này là một mất một còn. Nếu khối u đại diện cho sự lãng quên quy luật
tự nhiên thì tác giả tự khẳng định vị thế con người của mình bằng ký ức: Tôi nhớ cách chết/ Dù cho tất cả những nhân
chứng của tôi đã qua đời.
Sự tàn phá của bạo bệnh
được miêu tả bằng một hình ảnh đầy ám ảnh: nó biến những con người sống động trở
nên “blind and dumb” (mù lòa và câm lặng) – một trạng thái quay về với hư vô
trước khi căn bệnh được sinh ra (“Before the birth of that disease”). Khối u
không chỉ ăn mòn thể xác, nó tìm cách tước đoạt năng lượng sống, tiếng nói và
tri giác của con người.
Trận chiến bước vào hồi
kết với hai kịch bản hoàn toàn trái ngược. Hoặc là những "tế bào đen"
(black cells) kia sẽ bị khuất phục, khô héo; hoặc là chúng sẽ chiến thắng, cất
tiếng hát hoang dại trên sự đổ nát của thân thể người. Hai câu thơ cuối cùng
khép lại tác phẩm bằng một cảm giác rợn ngợp, đặc trưng cho phong cách kịch phi
lý của Pinter: Chúng sinh sôi âm thầm cả ngày lẫn đêm/ Bạn chẳng bao giờ biết, chúng chẳng bao giờ
nói ra).
"Cancer cells" là một khúc ca bi tráng về phẩm giá của con người trước định mệnh. Harold Pinter không cầu xin sự thương hại. Ông đối diện với căn bệnh ung thư bằng sự sắc sảo của một trí tuệ phê phán và bản lĩnh của một chiến binh. Bài thơ cho thấy: dẫu thể xác có thể bị những tế bào "quên cách chết" kia tàn phá, thì tinh thần, ký ức và ngôn từ của nhà văn vẫn hoàn toàn tỉnh táo để định danh và làm chủ cuộc chơi sinh tử của chính mình cho đến phút cuối cùng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét