Bạn đã sẵn sàng đặt hàng chưa?
Không, chẳng có gì để gọi cả
Không, tôi không thể đặt hàng
Không, còn lâu mới đến lượt tôi.
Trong khi có tất cả mọi thứ,
Lại chẳng có gì để tôi đặt,
Trật
tự cho việc đặt hàng thật khó
Và mất
trật tự lại nuôi dưỡng nhu cầu trật tự
trật
tự cần dòng máu hỗn loạn
Và 'tự do', sự dơ bẩn và những sự hỗn loạn
khác
Cần mùi hương của trật tự
để làm ngọt những vụ giết người
Làm bấn loạn kẻ ăn xin
trong căn phòng tối
Ra lệnh cho nhân viên ngân hàng trong két sắt
Làm hoang mang đứa trẻ sơ sinh trong ngôi
nhà lạnh
Mệnh lệnh cho người lính
trong một ngôi mộ bị nhiễm độc
------------
Chú thích:
(1). Text available Here
(2). Bài thơ "Order" của Harold Pinter là đỉnh cao của tư duy giễu nhại và khả năng chơi chữ bậc thầy. Đây là một cuộc giải phẫu ngôn từ tàn nhẫn, bóc trần những nghịch lý chính trị, xã hội và bản chất giả tạo của thế giới hiện đại thông qua một từ duy nhất: "Order" (từ này trong tiếng Anh vừa có nghĩa là gọi món/đặt hàng, vừa có nghĩa là trật tự/giai cấp). Vậy nên cần hiểu các tầng ý nghĩa và cấu trúc biểu đạt của nó. Mở đầu là yêu cầu đặt hàng quen thuộc trong một nhà hàng: Are you ready to order? (Ngài đã sẵn sàng gọi món/đặt hàng chưa?) Nhưng ngay sau đó là chuỗi những lời khước từ (No... No... No...) đầy bất lực và bế tắc. Nhân vật trữ tình nhận ra mình không thể "order" (gọi món), bởi vì cái gọi là "trật tự" (order) của thế giới này là một thứ quá xa xỉ, vượt ngoài tầm với ("a long way from order"). Pinter đã chơi chữ rất đắt khi viết: "Order remains a tall order" (Thiết lập trật tự vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi/một yêu cầu quá cao). Giữa một thế giới có tất cả mọi thứ nhưng cũng chẳng có gì để chọn lựa, con người hoàn toàn mất phương hướng trước những gì được bày biện ra trước mắt. Ở phần tiếp theo, Pinter nâng tầm bài thơ thành một tiểu luận triết học – chính trị sắc bén về bản chất của quyền lực cai trị: Trật tự (order) và Hỗn loạn (disorder) không trừ khử nhau mà ký sinh vào nhau. Sự hỗn loạn nuôi mình bằng cái bụng béo tốt của trật tự, và ngược lại, trật tự đòi hỏi máu của sự hỗn loạn để duy trì sự tồn tại của chính nó. Ý niệm về "tự do" ('freedom') bị đặt trong dấu ngoặc kép giễu nhại. Những kẻ nhân danh trật tự và tự do thực chất đang thực hiện những hành vi bẩn thỉu, có "mùi hương của trật tự" để che đậy, hợp thức hóa sự tàn bạo của mình. Bản chất của trật tự quyền lực ở đây chính là một lớp mặt nạ đạo đức giả, là hiện thân của giới tư bản, chính trị gia, và người lính (soldier) – là công cụ bạo lực của nhà nước, nhưng kết cục của công cụ ấy lại là nằm trong một "ngôi mộ bị nhiễm độc" (poisoned tomb). Cái kết này là một lời cảnh báo rợn người: Thứ trật tự được xây dựng bằng bạo lực, bằng sự áp đặt và sự hy sinh của kẻ yếu, cuối cùng sẽ dẫn đến một cái chết độc hại cho chính những kẻ bảo vệ nó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét