3/7/26

3.924. TÔI ĐANG GIẢI THÍCH VÀI ĐIỀU – Pablo Neruda

 Đây là một trong những bài thơ chính luận - trữ tình chấn động và mạnh mẽ nhất của thi hào Pablo Neruda, trích từ tập thơ Tây Ban Nha trong trái tim (España en el corazón), viết trong bối cảnh cuộc Nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ (1936).

TÔI ĐANG GIẢI THÍCH VÀI ĐIỀU

Mộc Nhân dịch (1)

Bản Anh ngữ: I'm Explaining a Few Things - by Pablo Neruda (2)


Bạn sẽ hỏi: hoa tử đinh hương đâu rồi?

và cả cánh hoa anh túc siêu hình?

và những cơn mưa liên tục gieo rắc những lời ca,

khoan vào kẽ hở vạn vật và chim muông?

Tôi sẽ kể cho bạn nghe mọi tin tức.

 

Tôi từng sống ở một vùng ngoại ô Madrid,

nơi có tiếng chuông,

những chiếc đồng hồ, và những hàng cây.

 

Nơi đó bạn có thể phóng tầm mắt nhìn

khuôn mặt khô cằn của xứ Castille:

như một đại dương bằng da thuộc.

Ngôi nhà của tôi khi ấy được gọi là

ngôi nhà của những loài hoa,

bởi hoa phong lữ bung nở khắp nơi:

đó là một ngôi nhà xinh xắn với lũ trẻ và những chú chó.

Bạn còn nhớ không,

Raúl? Rafael? Federico, bạn có nhớ không?

từ sâu trong lòng đất

những ban công của tôi,

nơi mà ánh sáng tháng Sáu

đã làm chết chìm những bông hoa trong miệng bạn?

Người anh em, ôi người anh em của tôi!

Khắp nơi rộn rã âm thanh

vị muối trong cửa hàng

những đống bánh mì phồng lên ngon lành

những gian hàng ở khu ngoại ô Argüelles

với bức tượng như một bình mực cạn

giữa vòng xoáy cá tuyết:

dầu chảy vào những chiếc thìa,

tiếng huyên náo rộn ràng của những bàn chân,

bàn tay dâng lên trên phố,

những mét, lít, thước đo sắc lẹm của cuộc đời,

những đống cá chất cao,

kết cấu mái nhà dưới ánh mặt trời

kim phong áp quay cuồng

màu ngà mịn màng căng tràn của khoai tây,

từng làn sóng cà chua cuộn chảy xuống biển sâu.

 

Và rồi một buổi sáng,

tất cả những thứ đó bốc cháy,

những đống lửa nhảy chồm lên từ lòng đất

nuốt chửng con người –

và kể từ đó là lửa, thuốc súng

kể từ đó, là máu.

Lũ cướp mang theo máy bay và lính Moor,

lũ cướp mang theo nhẫn

và những nữ công tước,

lũ cướp cùng những tu sĩ áo đen

vương vãi lời ban phước

đã bay đến từ bầu trời để giết chóc trẻ thơ

và máu của trẻ thơ chảy tràn trên phố

không một tiếng động,

cứ thế chảy như máu của trẻ thơ.

 

Lũ chó rừng mà ngay cả chó rừng cũng khinh miệt,

những hòn đá mà cây cũng muốn nhổ ra,

những con rắn độc mà đến rắn độc cũng ghê tởm!

Đối mặt với các người,

tôi đã thấy dòng máu Tây Ban Nha

cuộn dâng như thủy triều

để nhấn chìm các người

trong một làn sóng tự hào

và những mũi dao!

 

Lũ tướng lĩnh phản bội:

hãy nhìn ngôi nhà đã chết của tôi,

hãy nhìn một Tây Ban Nha tan nát:

từ mỗi ngôi nhà,

kim loại nóng chảy thay vì hoa nở,

từ mỗi hốc mắt của Tây Ban Nha

và từ mỗi đứa trẻ đã chết,

một khẩu súng trường có mắt mọc lên,

và từ mỗi tội ác,

những viên đạn được sinh ra

mà một ngày nào đó

sẽ tìm thấy hồng tâm là trái tim các người.

 

Và bạn sẽ hỏi:

tại sao thơ tôi không nói về những giấc mơ,

về những chiếc lá

và những ngọn núi lửa vĩ đại của quê hương ông?

 

Hãy đến mà xem máu chảy trên đường phố.

Hãy đến mà xem

Máu chảy trên đường phố.

Hãy đến mà xem máu

Trên đường phố! (2)

-------------

(1). Text available here

(2). Thẻ Neruda trên Blog

(3). “Tôi đang xin giải thích vài điều” (Explico algunas cosas - I'm explaining a few things) không chỉ là một bài thơ, đó là một tuyên ngôn thay đổi thẩm mỹ thơ ca trước nỗi đau thời cuộc. Nó đánh dấu bước chuyển lớn của Neruda: từ một nhà thơ lãng mạn, siêu thực, đắm mình trong cái tôi cô đơn và thiên nhiên kỳ vĩ, trở thành một nhà thơ dấn thân, dùng câu chữ làm vũ khí chống lại sự tàn bạo của chủ nghĩa phát xít. Bài thơ được cấu trúc bằng hai mảng màu đối lập gay gắt: Phần đầu là bức tranh rực rỡ, sống động về sự sống: Neruda hoài niệm về ngôi nhà của mình ở Madrid ("Ngôi nhà hoa phong lữ"), về tình bạn với các nhà thơ lớn (Raúl Silva Castro, Rafael Alberti, và đặc biệt là Federico García Lorca - người bạn thân thiết đã bị phát xít sát hại, được gọi hồn "từ dưới lòng đất"). Đó là một Tây Ban Nha đầy ắp thanh âm, hương vị của chợ búa, bánh mì, khoai tây, cà chua — biểu tượng của một cuộc sống đời thường, bình yên và trù phú. Phần sau là địa ngục trần gian: Sự xuất hiện của "Lũ cướp mang theo máy bay" (ám chỉ quân đội của Franco được không quân Đức Quốc Xã và Ý hậu thuẫn). Nhịp điệu thơ đột ngột gãy đổ, chuyển sang dồn dập với các hình ảnh "lửa", "thuốc súng", "máu". Sự bình yên bị xé toạc, thay thế bằng tiếng khóc câm lặng của "máu trẻ thơ chảy tràn trên phố".

Neruda sử dụng những lời lăng mạ mạnh mẽ nhất (chó rừng khinh miệt, rắn độc ghê tởm) để vạch trần bộ mặt của những kẻ nhân danh tôn giáo và quý tộc nhưng lại gieo rắc cái chết. Tuy nhiên, bài thơ không dừng lại ở sự bi lụy. Từ trong đau thương, nhà thơ nhìn thấy sức mạnh phản kháng mãnh liệt của nhân dân Tây Ban Nha. Hình ảnh hoán dụ đầy ám ảnh: "từ mỗi đứa trẻ đã chết, một khẩu súng trường có mắt mọc lên". Cái chết không làm họ khiếp sợ, nó gieo mầm cho sự phản kháng. Những viên đạn sinh ra từ tội ác của kẻ thù cuối cùng sẽ tìm thấy "tâm điểm trái tim" của chính chúng. Ở đầu và cuối bài thơ, Neruda tự đặt ra câu hỏi mà độc giả thường hỏi ông: Tại sao một nhà thơ lớn của Chile - vùng đất của những giấc mơ và những ngọn núi lửa vĩ đại -  lại không viết về thiên nhiên thơ mộng nữa?

Câu trả lời được lặp đi lặp lại ba lần ở cuối bài như một tiếng nấc, một lời mời gọi, một lời cảnh tỉnh ép buộc người ta phải nhìn thẳng vào sự thật: "Hãy đến mà xem máu chảy trên đường phố." Khi cái ác đang lộng hành, khi máu người vô tội đang đổ, việc trốn mình trong Tháp ngà nghệ thuật để ca ngợi hoa lá, mây trời trở thành một sự xa xỉ, thậm chí là một sự đồng lõa hèn nhát. Thơ ca lúc này phải đi vào lòng phố, phải nhuốm màu máu và bụi đường để làm chứng cho lịch sử. Một bài thơ gai góc, đau đớn nhưng đầy kiêu hãnh, lay động sâu sắc đến tận ngày nay mỗi khi nhân loại phải đối mặt với chiến tranh và bạo tàn.


* Mộc Nhân dịch và chú giải



Không có nhận xét nào: