Mộc Nhân
1.
Giữa một thế giới luôn vận hành bằng những guồng quay định kiến và áp lực đồng hóa, con người thường vô tình rơi vào những cái bẫy tư tưởng được giăng sẵn. Chúng ta sẽ nhận ra cỗ máy nhào nặn ấy trong một xã hội đặc thù, và ta mới thấy khát vọng tự do tinh thần trở nên xa xỉ đến nhường nào.
Rất ít người thực sự
quan tâm đến tự do, đến sự thật; và rất ít người có được loại can đảm mà một nền
tự do thực sự phải dựa vào. Trong bối cảnh ấy, Sách và Viết không còn là những
công cụ giải trí hay lao động thuần túy, mà trở thành những pháo đài cuối cùng
bảo vệ nhân vị, giúp ta học cách suy nghĩ độc lập.
2.
Kẻ mị dân có thể bức hại
các nhà văn, nhưng chúng bất lực trong việc xóa bỏ những gì đã được viết trong
quá khứ. Thư viện chính là kho tàng quá khứ và cả hiện tại. Chỉ có đọc thì mới
nắm bắt kho tàng ấy. Hãy dạo quanh các thư viện và hiệu sách, chọn những cuốn
sách thực sự thu hút bạn và đừng bao giờ đọc bất cứ thứ gì chỉ vì bạn cảm thấy
mình "nên" đọc, hoặc vì một phong trào nào đó.
Sách là một thực thể sống,
phản chiếu sự trưởng thành của chính người đọc: một cuốn sách làm bạn nhàm chán
năm hai mươi tuổi có thể mở ra những cánh cửa cho bạn ở tuổi năm mươi, và ngược
lại. Khi lật giở một trang sách, ta không tìm kiếm những tri thức xa lạ, mà thực
chất là trải nghiệm một sự thức tỉnh kỳ diệu: bạn đột nhiên hiểu ra điều gì đó
mà bạn đã hiểu suốt đời, nhưng theo một cách mới.
3.
Và từ việc đọc, tiếng gọi
của việc viết cất lên như một tất yếu của bản thể. Trước hết, bạn nên viết để
làm hài lòng chính mình và không nên bận tâm đến bất cứ ai khác. Nhưng viết
lách không thể là một lối sống tách biệt; phần quan trọng nhất của viết lách
chính là Sống. Bạn phải sống sao cho tác phẩm nảy sinh từ chính cuộc sống đó,
ngay cả khi bạn luôn ở trong một màn sương mù rực rỡ, bị dày vò bởi cảm giác
thiếu sót và bối rối của kiếp người.
Người cầm bút chấp nhận
đi vào vùng xung đột của nội tâm – nơi một chút "loạn thần kinh" thực
chất là trạng thái ý thức cao độ, nơi họ từ chối giữ sự tỉnh táo giả tạo bằng
cách tự giới hạn hay ngăn chặn bản thân.
4.
Trên trang giấy, nhà văn
chơi đùa với từ ngữ, hy vọng một sự kết hợp ngẫu nhiên nào đó sẽ nói lên điều
mình muốn. Để rồi, khi sách ra đời, không còn nghi ngờ gì nữa, nó làm tốt hơn
việc thể hiện sự thật.
Nghệ thuật có thể là tấm
gương phản chiếu những lý tưởng bị phản bội của chúng ta, nhưng nó cứu rỗi ta
khỏi mọi dối trá.
Suy cho cùng, dù bạn được
định sẵn phải làm gì, hãy làm ngay bây giờ, bởi vì điều kiện trong cuộc đời này
luôn luôn bất khả thi.
Người đọc và người viết
thực chất đều là những thực thể đang cô đơn đi tìm một sự thấu cảm tuyệt đối.
Ai trên thế giới này cũng đang nghĩ: Ước gì có một người khác mà mình có thể thực
sự trò chuyện cùng, người thực sự hiểu mình, người đối xử tốt với mình. Trang
sách chính là chiếc cầu nối cho ước vọng thành thật đó.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét