Mộc Nhân
1.
Cánh đồng lúa xanh mượt
nhìn từ góc quán đẹp đến nỗi khách bước vào phải mở máy ảnh ngay, để cảnh vật
tràn vào khung hình, rồi lưu giữ...
Giờ đây, họ không vội nghe câu hỏi bạn dùng món gì, không còn cơn đói thúc đẩy họ đến quán ăn tô mỳ Quảng, không bận tâm đến menu…
Trước mắt họ là views đẹp.
Những cái chạm nhẹ ngón tay vào nút chụp khiến họ thích thú. Có thể đó là một
loại món ngon, chỉ có ở vị trí này.
Họ ngắm cảnh và cảnh vật
cũng đang quan sát họ vì mỗi con người nơi đây cũng là một phần không thể thiếu
của không gian; hẳn nhiên bạn phải bước vào bên trong nó.
Chỉ khi bạn vui thích mới
nhìn thấy điều ấy; nó thúc đẩy bạn yêu vẻ đẹp của quê xứ và cảm giác ngon miệng
bên quán ăn, món ăn quen thuộc...
Và câu nói của cô gái
người Anh, sau bữa ăn, thật đáng để tôi lưu lại: "Sometimes a good view, a
good meal, and good service meet at the same place at the same time, and it
really comes hard for people to sacrifice even one of them!" (Đôi khi, một
khung cảnh đẹp, một bữa ăn ngon và một dịch vụ tốt cùng hội tụ tại một nơi vào
cùng một thời điểm, thật khó để người ta phải hy sinh dù chỉ một trong số đó!)
2.
Tôi chắc rằng mọi người
đều từng trải qua cảm giác: hôm nay đọc một cuốn sách thấy hay; rồi một thời
gian sau, đọc lại thấy nó nhạt nhẽo (hoặc ngược lại). Vậy là: cuốn sách không
thay đổi, chính bạn đã thay đổi.
Tôi cũng chắc rằng, ăn mỳ
Quảng nói riêng và ẩm thực nói chung, thực khách đều muốn mọi lúc đều phải
ngon, hôm nay ngon và ngày mai, ngày kia đều ngon.
Nếu không ngon thì có 2
khả năng xảy ra: khẩu vị thực khách không đổi, nhà hàng có lỗi - hoặc khẩu vị
thực khách đã đổi, nhà hàng chưa theo kịp. Trong mọi trường hợp, nhà hàng luôn
chìu thượng đế.
Và từ khi khách cầm đũa,
cho đến khi xong món cuối cùng và rời đi, chủ quán có thể cảm nhận sự hài lòng
trên đôi môi họ; điều này khác với một người đọc sách: bạn không thể biết họ
nghĩ gì, có hài lòng hay không, và liệu họ có ném cuốn sách xuống bàn, bỏ qua
không muốn đọc tiếp, thậm chí hối tiếc vì đã mua từ tiệm sách hay nhận nó từ
tác giả…
3.
Lâu nay tôi "trốn
thơ vào mỳ Quảng", tuy nhiên nhiều kẻ sĩ, du sĩ đi qua, biết chỗ biết người
vẫn ghé đến, chỉ để chào nhau, chọn món ngon gọi là ủng hộ, trò chuyện, rồi đi
tiếp...
Nhiều người cảm tác đề
thơ trên giấy, tặng thơ trên fb... Điều này thật quý, nhưng với tôi thì:
"Trốn đâu cho thoát" – tôi vẫn phải nói chuyện thơ, nghe đọc thơ, gặp
bạn thơ…
Hôm kia có anh du sĩ
Nhkt ghé đến (anh không muốn nêu tên công khai, không muốn chụp hình chung, fb
chỉ đặt chế độ cá nhân), hai anh em chuyện trò cả nửa buổi sáng, khi rời đi,
anh gởi tặng bài thơ dưới đây (cùng một số bài khác) và nói: nếu đăng thì có thể
không ghi tên tác giả là anh.
GIA TÀI CỦA MẸ
Nguyễn Huỳnh Kim Thiện (Nhkt)
Làm ăn xuôi ngược bốn
phương
Về thăm quê Mẹ thương Mỳ
Nàng Thơ
Đường làng chim hót như
mơ
Hàng cây, ruộng lúa, nên
thơ Quán Mỳ.
Trăm năm còn lại chút gì
Ẩm thực xứ QUẢNG tô mỳ
Chân Quê
Hương đồng tình nghĩa
tràn trề
Thơm ngon mùi vị nhớ về NGƯỜI XƯA.
-------------


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét