18/7/26

3.937. CHUYỆN NHÀ VĂN - 2

       Mộc Nhân


1.

Trước và khi chúng ta sinh ra, thời gian là vô tận. Con người nhận ra mình đang sống giữa hai cõi thời gian vĩnh hằng ấy. Cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta chỉ nhìn thấy rất ít và hầu như không biết gì. Giữa cái vô hạn của vũ trụ, điều gì có thể níu giữ một linh hồn khỏi sự lười biếng để không mãi mãi ở yên trong một căn phòng chật hẹp của định kiến?

Với người viết, câu trả lời, có lẽ, nằm ở hai tiếng: Tình yêu và Văn chương.

Cả thế giới này giống như một cung điện với vô số căn phòng có cửa thông nhau, nhưng phần lớn nhân loại, vì nỗi sợ hãi hoặc sự quen thuộc, hiếm khi vận dụng trí nhớ và trí tưởng tượng để bước qua những ranh giới. Chỉ có nhà văn – người tự nhốt mình trong phòng, ngồi xuống bàn và một mình hướng vào nội tâm – mới chấp nhận dấn thân vào bóng tối ấy để xây dựng một thế giới mới bằng ngôn từ.

2.

Nhưng nhà văn không viết từ hư vô. Vẻ đẹp và sự bí ẩn của thế giới này chỉ thực sự hiện ra qua tình yêu thương, sự quan tâm, hứng thú và lòng trắc ẩn. Nhà văn mở to mắt để nhìn thế giới bằng cách chú ý đến từng màu sắc, chi tiết và cả sự trớ trêu của nó.

Tình yêu trong thế giới của những người sáng tạo chưa bao giờ là một khái niệm phẳng lặng. Nhưng dù bắt đầu bằng cách nào, tình yêu đích thực luôn là một sự im lặng thiêng liêng. Đó là thứ cảm xúc sâu sắc đến mức đôi khi chúng ta tự hỏi: Ta có thể hiểu được bao nhiêu về tình yêu và nỗi đau trong trái tim người khác? Nhất là khi khoảng cách giữa lòng thương cảm và sự buông bỏ lại chính là vùng tối tăm, sâu thẳm nhất của tình yêu.

Khi mất đi những người mình yêu thương, nhà văn hiểu rằng không bao giờ nên làm phiền linh hồn họ, dù còn sống hay đã khuất. Thay vào đó, họ tìm sự an ủi trong một vật gợi nhớ – thậm chí chỉ là một chiếc khuyên tai. Bởi vì họ biết, nếu khuôn mặt người yêu vẫn còn in đậm trong trái tim bạn, thì thế giới vẫn là nhà của bạn. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được cười cùng nhau, hoặc là được ôm ai đó trong vòng tay và biết rằng mình đang ôm cả thế giới.

3.

Nếu tình yêu là nguồn năng lượng thức tỉnh thế giới, thì nhà văn là người thợ thủ công kiên nhẫn nghệ thuật hóa nguồn năng lượng ấy. Văn học đích thực không chỉ là một câu chuyện được kể lại; nó phải mang đến cho người đọc bản chất của thế giới ở cấp độ đạo đức, triết học và cảm xúc.

Bí quyết của nhà văn không phải là cảm hứng, mà là sự ngoan cố, là sự kiên nhẫn của một người thợ thủ công. Nếu thiếu đi sự kiên nhẫn này, ngay cả tài năng vĩ đại nhất cũng sẽ bị lãng phí. Nhà văn cần nỗi đau của sự cô đơn để kích thích trí tưởng tượng của mình. Đôi khi, họ yêu sâu đậm hơn khi bất hạnh, và chính nỗi bất hạnh ấy lại bảo vệ họ khỏi sự tầm thường của cuộc sống.

4.

Nhà văn không thể dửng dưng trước nỗi đau thời đại. Ở những đất nước nơi mạng sống con người "rẻ mạt", nơi lẽ phải bị vù dập trong trò chơi chính trị, nhà văn đứng lên bằng vũ khí duy nhất của mình: Sự thật.

Chừng nào còn sống, nhà văn sẽ không bắt chước hay tự ghét bản thân vì khác biệt với đám đông. Như một lời tuyên ngôn kiêu hãnh từ sâu thẳm tâm thức: "Tôi không muốn là một cái cây; tôi muốn là ý nghĩa của nó."

Sách vở, thứ mà đôi khi ta nhầm tưởng là sự an ủi, thực ra chỉ làm tăng thêm nỗi buồn của chúng ta – một nỗi buồn tỉnh thức và đầy tính nhân văn.

Một lá thư hay một cuốn sách của một nhà văn chân chính không chỉ truyền đạt bằng lời nói. Nó có thể được đọc bằng cách ngửi, chạm và vuốt ve.

5.

Cuộc sống thật đẹp nếu bạn đang trên đường đến một nơi nào đó. Cho dù con đường đó có gập ghềnh, cho dù chúng ta có phải hạ thấp kỳ vọng về cuộc sống để gắn kết lại với nhau, thì điều quan trọng nhất vẫn là phải hạnh phúc. Nếu chúng ta có thể trao tặng những gì mình trân quý nhất cho người mà ta yêu thương bằng cả trái tim mà không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại, thì thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp vô ngần.

Chúng ta chỉ sống trong một thời gian ngắn, vậy nên, ít nhất, hãy cứ mơ mộng. Hãy lắng nghe thế giới bằng cả tấm lòng, vì ngay cả chó cũng biết nói, nhưng chỉ với những người biết lắng nghe. Chúc các bạn độc giả thân yêu một ngày Chủ nhật tốt lành, giữa cõi nhân gian đầy tình yêu và những trang sách này.



 

Không có nhận xét nào: