Một số câu trích của Orhan Pamuk - nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, Nobel Văn học 2006, lấy từ tác phẩm "Istanbul: Memories and the City" (Istanbul: Ký ức và Thành phố) của ông.
***
1. Hội họa là sự tĩnh lặng của tư tưởng và âm nhạc của thị giác. (Painting is the silence of thought and the music of sight.)
2. Cuộc sống thật đẹp nếu bạn đang trên đường đến một nơi nào đó. (Life is beautiful if you are on the road to somewhere.)
3. Chó cũng biết nói,
nhưng chỉ với những người biết lắng nghe. (Dogs
do speak, but only to those who know how to listen.)
4. Vậy thì, tình yêu có
biến người ta thành kẻ ngốc hay chỉ những kẻ ngốc mới yêu? (Tell me then, does love make one a fool or do only fools fall in love?)
5. Hạnh phúc là được ôm
ai đó trong vòng tay và biết rằng mình đang ôm cả thế giới. (Happiness is holding someone in your arms
and knowing you hold the whole world.)
6. Trước khi tôi sinh
ra, thời gian là vô tận, và sau khi tôi chết, thời gian là vô biên. Tôi chưa
bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây: tôi đã sống rực rỡ giữa hai cõi bóng tối
vĩnh hằng. (Before my birth there was
infinite time, and after my death, inexhaustible time. I never thought of it
before: I'd been living luminously between two eternities of darkness.)
7. Chúng ta chỉ sống
trong một thời gian ngắn, chúng ta chỉ nhìn thấy rất ít, và chúng ta hầu như
không biết gì; vậy nên, ít nhất, hãy cứ mơ mộng. (We live but for a short time, we see but very little, and we know
almost nothing; so, at least, let's do some dreaming.)
8. Quá khứ luôn là một
vùng đất được tạo dựng. (The past is
always an invented land.)
9. Tình yêu là một sự im
lặng thiêng liêng. (Love is a sacred
silence.)
10. Sai lầm lớn nhất của
nhân loại, sự lừa dối lớn nhất trong nghìn năm qua là: nhầm lẫn nghèo đói với
ngu dốt. (Mankind's greatest error, the
biggest deception of the past thousand years is this: to confuse poverty with
stupidity.
11. Chúng ta có thể hiểu
được bao nhiêu về tình yêu và nỗi đau trong trái tim người khác? Chúng ta có thể
hy vọng hiểu được bao nhiêu về những người đã trải qua nỗi đau đớn sâu sắc hơn,
sự thiếu thốn lớn hơn và những thất vọng tàn khốc hơn chính chúng ta? (How much can we ever know about the love
and pain in another heart? How much can we hope to understand those who have
suffered deeper anguish, greater deprivation, and more crushing disappointments
than we ourselves have known?)
12. Cuộc sống ngắn ngủi,
và chúng ta nên trân trọng từng khoảnh khắc của nó. (Life is short, and we should respect every moment of it.
13. Vẻ đẹp và sự bí ẩn của thế giới này chỉ hiện ra qua tình yêu thương, sự quan tâm, sự hứng thú và lòng trắc ẩn… hãy mở to mắt và thực sự nhìn thế giới này bằng cách chú ý đến màu sắc, chi tiết và sự trớ trêu của nó. (The beauty and mystery of this world only emerges through affection, attention, interest and compassion . . . open your eyes wide and actually see this world by attending to its colors, details and irony.)
14. Cả thế giới giống
như một cung điện với vô số căn phòng có cửa thông nhau. Chúng ta chỉ có thể đi
từ phòng này sang phòng khác bằng cách vận dụng trí nhớ và trí tưởng tượng,
nhưng hầu hết chúng ta, vì sự lười biếng, hiếm khi sử dụng những khả năng này,
và mãi mãi ở trong cùng một căn phòng. (The
entire world was like a palace with countless rooms whose doors opened into one
another. We were able to pass from one room to the next only by exercising our
memories and imaginations, but most of us, in our laziness, rarely exercised
these capacities, and forever remained in the same room.)
15. Điều gắn kết chúng
ta lại với nhau là cả hai đều đã hạ thấp kỳ vọng về cuộc sống. (The thing that binds us together is that we
have both lowered our expectations of life.)
16. Theo tôi, văn minh
và có văn hóa không phải là việc mọi người đều tự do và bình đẳng; mà là việc mọi
người đủ tinh tế để cư xử như thể họ được tự do và bình đẳng. Khi đó, không ai
phải cảm thấy tội lỗi. (If you ask me, being cultured and civilized
is not about everyone being free and equal; it's about everyone being refined
enough to act as if they were. Then no one has to feel guilty.)
17. Nhà văn là người
dành nhiều năm kiên nhẫn tìm kiếm con người thứ hai bên trong mình, và thế giới
tạo nên con người anh ta: khi tôi nói về viết văn, điều đầu tiên hiện lên trong
tâm trí tôi không phải là một cuốn tiểu thuyết, một bài thơ, hay một truyền thống
văn học, mà là một người tự nhốt mình trong phòng, ngồi xuống bàn, và một mình
hướng vào nội tâm; giữa những bóng tối ấy, anh ta xây dựng một thế giới mới bằng
ngôn từ. (A writer is someone who spends
years patiently trying to discover the second being inside him, and the world
that makes him who he is: when I speak of writing, what comes first to my mind
is not a novel, a poem, or literary tradition, it is a person who shuts himself
up in a room, sits down at a table, and alone, turns inward; amid its shadows,
he builds a new world with words.)
18. Một lá thư không chỉ
truyền đạt bằng lời nói. Một lá thư, giống như một cuốn sách, có thể được đọc bằng
cách ngửi, chạm và vuốt ve nó. Vì vậy, người thông minh sẽ nói, 'Hãy đọc xem lá
thư nói gì!' trong khi người đần độn sẽ nói, 'Hãy đọc xem anh ta đã viết gì!' (A letter doesn't communicate by words
alone. A letter, just like a book, can be read by smelling it, touching it and
fondling it. Thereby, intelligent folk will say, 'Go on then, read what the
letter tells you!' whereas the dull-witted will say, 'Go on then, read what
he's written!)
19. Chỉ có thể yêu một người
phụ nữ khi anh ta hầu như không biết gì về cô ấy. (Can fall in love with a woman only if he knows next to nothing about
her.)
20. ...mỗi người đều có
một ngôi sao, mỗi ngôi sao đều có một người bạn, và với mỗi người mang một ngôi
sao, lại có một người khác phản chiếu nó, và mỗi người đều mang hình ảnh phản
chiếu này như một người bạn tâm giao bí mật trong trái tim. (...every person has a star, every star has
a friend, and for every person carrying a star there is someone else who
reflects it, and everyone carries this reflection like a secret confidante in
the heart.)
21. Khoảng cách giữa
lòng thương cảm và sự buông bỏ là vùng tối tăm, sâu thẳm nhất của tình yêu. (The gap between compassion and surrender is
love’s darkest, deepest region.)
22. Khi mất đi những người
mình yêu thương, chúng ta không bao giờ nên làm phiền linh hồn họ, dù còn sống
hay đã khuất. Thay vào đó, chúng ta nên tìm sự an ủi trong một vật gợi nhớ về họ,
một thứ gì đó... tôi không biết... thậm chí chỉ là một chiếc khuyên tai. (When we lose people we love, we should
never disturb their souls, whether living or dead. Instead. we should find
consolation in an object that reminds you of them, something...I don't
know...even an earring.)
22. Bí quyết của nhà văn
không phải là cảm hứng - vì không bao giờ rõ ràng nó đến từ đâu - mà là sự
ngoan cố, sự kiên nhẫn của họ. (The
writers secret is not inspiration - for it is never clear where it comes from -
it is his stubbornness, his patience.)
23. Văn học đích thực
không chỉ là một câu chuyện được kể lại. Nó phải mang đến cho người đọc bản chất
của thế giới ở cấp độ đạo đức, triết học và cảm xúc. (True literature is more than just a story someone has told. It must
provide the reader with the essence of the world on a moral, philosophical and emotional
level.)
24. Thiên đường là nơi bạn
giữ gìn những giấc mơ trong ký ức của mình. (Heaven
was the place where you kept alive the dreams of your memories.)
25. Tôi cần nỗi đau của
sự cô đơn để kích thích trí tưởng tượng của mình. (I need the pain of loneliness to make my imagination work.)
26. Chừng nào tôi còn sống,
tôi sẽ không bắt chước họ hay tự ghét bản thân vì khác biệt với họ. (As much as I live I shall not imitate them
or hate myself for being different to them.)
27. Có thể không xảy ra
ngay lập tức, nhưng trong vòng mười phút gặp gỡ một người đàn ông, một người phụ
nữ đã có một ý niệm rõ ràng về anh ta là ai, hoặc ít nhất là anh ta có thể là
ai đối với cô ấy, và tận sâu trong trái tim cô ấy đã mách bảo liệu cô ấy có yêu
anh ta hay không. (It may not happen in
the first instant, but within ten minutes of meeting a man, a woman has a clear
idea of who he is, or at least who he might be for her, and her heart of hearts
has already told her whether or not she's going to fall in love with him.)
28. Tôi không muốn là một
cái cây; tôi muốn là ý nghĩa của nó. (I
don't want to be a tree; I want to be its meaning.)
29. Kiểm duyệt không bao
giờ được phép. Người ta nên được tự do nói bất cứ điều gì. Nhưng tôi từ chối để
chính trị bị áp đặt lên mình. (Censorship
should never be allowed. One should be able to say anything. But I refuse to
let politics be foisted on me.)
30. Khi một nhà văn khác
ở một ngôi nhà khác không được tự do, thì không một nhà văn nào được tự do. (When another writer in another house is not
free, no writer is free.)
31. Có lẽ chúng ta không
thể không yêu thành phố của mình như một gia đình. Nhưng chúng ta vẫn phải quyết
định xem mình yêu phần nào của thành phố và tự tìm ra lý do tại sao. (Perhaps we cannot help loving our city like
a family. But we still have to decide which part of the city we love and invent
the reasons why.)
32. Tôi đã chấp nhận
thành phố nơi tôi sinh ra cũng giống như cách tôi chấp nhận cơ thể và giới tính
của mình. (I've accepted the city into
which I was born in the same way I've accepted my body and my gender.)
------------
* Mộc Nhân biên dịch từ nhiều nguồn: azquotes - quotefancy - goodread ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét