Mộc Nhân
Buổi sáng bừng dậy
em hiện ra với những sắc màu tươi tắn, rực rỡ
ngập tràn gian phòng
bên ngoài cỏ cây phủ đầy sương.
Hoa hướng dương ngẩng đầu về phía Đông
khi em vẫn chưa thay áo
thậm chí còn chưa ra khỏi giường
Sương cũng mỏng dần
khi tất cả các loài chim hót
thậm chí bài kinh sớm trong thánh đường đã đọc xong.
Em như chim sơn ca
chào tháng Năm mơ màng lúc ban mai
như cánh đồng đã gặt còn lưu lại vài vệt lá
mùa hè tươi mới và xanh mướt
ngọt ngào như đồng bãi
Những tia sáng như viên ngọc đính trên tóc em
tuổi trẻ không hề khóc than
đón nhận ánh sáng và những giọt sương đêm
cho đến khi em bước ra sau lời cầu nguyện
chúng ta đi chơi lễ tháng Năm.
Mỗi cánh đồng biến thành một công viên
được phủ xanh và điểm xuyết bằng cây cỏ
mỗi công viên nằm bên góc phố
nơi những ngôi nhà có bóng mát tình yêu.
trong vòng tay ôm ấp với nụ hôn.
Nào, hãy nghe bản tuyên ngôn tháng Năm
xin đừng phạm tội với tự nhiên
xin tình yêu cho hoa cỏ
một số người đã khóc, đã cầu hôn
đã chọn nhà thờ và vị linh mục cho hôn lễ của họ
Bao tình yêu thương đã trao đi
bao ánh nhìn đã được gửi đi
bao câu chuyện vui được kể lại
bao điều ngớ ngẩn vô hại trở thành kỷ niệm
Chúng ta sẽ già đi nhanh chóng, và chết
trước khi biết được tự do của mình
ngày tháng trôi qua nhanh như mặt trời lặn
bay nhanh như hơi nước
rơi nhanh như một giọt mưa
dù nó vẫn sống dưới hình dạng khác
nhưng không bao giờ tìm lại được
Vì vậy, khi em hay tôi
trở thành câu chuyện cổ tích
đều được kể lại, thêm thắt hay bỏ bớt
rôi chìm trong đêm dài vô tận của lãng quên
Vậy thì, khi thời gian còn tiếp diễn
có nghĩa là chúng ta đang tàn phai
giữa tháng Năm và bao ngày tháng tiếp nối.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét