Kính tặng thầy Lê Quí Long. Thân tặng bạn
bè cafe thời sinh viên.
Giờ đây, trong mỗi chúng
ta, cà phê không còn là một cái gì đặc biệt nữa.
Quán cà phê nhiều chỗ hợp tình; chỗ ngồi thoải mái hợp lí; âm thanh và âm nhạc hợp thính; các em trẻ đẹp phục vụ hợp nhãn; giá cả đủ loại từ bình dân quán cóc cho đến sang trọng đẳng cấp nhưng nhìn chung là hợp túi tiền …
Vậy nên bạn bè, đồng
nghiệp gặp nhau thì “đi cà phê nhé”; với người yêu thì “cà phê đi em
!”; đàm phán giao dịch cũng mời nhau “đi cà phê rồi hẳn tính sau”; cô đơn
quá cũng nhâm nhi cà phê ở góc quán nào đó…
Nói chung vui cũng cà phê,
buồn cũng cà phê, làm ăn cũng cà phê, thất nghiệp cũng cà phê, được tình cũng
cà phê, thất tình cũng cà phê… tất thảy đều hợp với cà phê.
Nhưng thường thì uống cà
phê gắn liền với cà kê mới thú; còn cà phê gắn với đê mê thì thích; cà phê gắn
với ê chề ủ ê khi thất vọng, thất bại, thất tình để nghĩ ngợi thì thấm.
Ít ai nghĩ tới việc uống
một li cà phê để giải khát - dù lúc đó có cảm giác khát thật sự mà dường
như uống để thư giãn, chuyện phiếm; đôi khi chỉ để chẳng làm gì, thích ngồi
quán xá, vậy thôi.
Nhìn cung cách uống cà
phê ở từng vùng miền mà cảm nhận được cái tâm lí, tính cách của con người – dù
chỉ là tương đối. Người Sài Gòn có kiểu uống cà phê bằng ly cối, hương vị cà
phê chẳng còn đậm đà, uống để giải nhiệt giải khát - lâu dần thành một phong
cách “cà phê Sài Gòn” – gói gắm được cái thoáng thông, rộng lòng, cởi mở của
người miền Nam, lan ra cả nước. Vậy nên ngồi quán cà phê ở Quảng Nam vẫn có thể
gọi “cho một ly cà phê Sài Gòn” là được phục vụ đến no nước – đôi khi
cũng thú vị.
Ngồi nhâm nhi một ly cà
phê mà không nhớ nổi ly cà phê đầu tiên của mình bắt đầu từ lúc nào. Hình như
năm học lớp đệ thất (lớp 6 ngày nay) thì phải. Khi theo ba vào quán nước, ba gọi
cà phê và mình cũng bắt chước ba : “con cũng cà phê - cà phê đen đá”. Ba
không nói gì, không cản, để cho mình thử và mình đã uống một hơi như uống nước
giải khát coca-cola ! Dường như lúc ấy mình kìm nén khi lần đầu biết đến cái vị đăng đắng pha lẫn với
ngòn ngọt của cà phê để chứng tỏ mình là người đã lớn ! Nghĩ lại đến giờ còn
có cảm giác đắng đót vui vui.
Và nhiều năm sau đó, đã
biết tự tin hơn khi ngồi nhâm nhi cà phê với bạn nữ dù lóng ngóng để những giọt
nâu sánh rơi rớt trên tay, vấy trên áo trắng học trò mà nuối tiếc.
Khi là sinh viên mới biết
mình ghiền cà phê lúc nào không hay và từ đó cà phê chảy trong huyết quản đồng
hành với máu, với đói cơm, khát nước và những chiều cô đơn, những đêm lang
thang, những ngày lang bạt kì hồ.
Quá nửa đời vẫn không xa
rời thứ nước đặc sệt như đêm đen, như mắt em sóng sánh; cũng có khi lễnh loãng
vô nghĩa trống rỗng nhưng vẫn không quên góc hẹp quán nhỏ gắn vời thời cơ hàn
năm xưa. Dù nhiều khi nó đã khuất chìm giữa đời sống trầm phù này nhưng vẫn khắc
khoải bung lung mỗi khi nhớ lại.
Những ai là sinh viên sư
phạm, sinh viên Bách khoa Đà Nẵng thập kỉ 80 ở thế kỉ trước chắc không thể nào
quên quán cà phê của thầy Long ở Hòa Khánh. Quán nhỏ, lối đi hẹp, bàn thấp kê
san sát, ghế gỗ hay chỉ đơn giản là những khúc cây thay ghế mà lúc nào cũng
đông khách, toàn là khách sinh viên. Những thằng sinh viên ốm đói nheo nhóc vạ
vật miếng cơm bao cấp lưng bữa trong kí túc xá nhưng lại cảm thấy ấm tình khi
ngày đôi bận lượn lờ trong quán cà phê, ngồi gác chân bợm bãi phách lác, mắt
lim dim nghe nhạc như những tên dở hơi... Cảm thấy mãn nguyện vì được thưởng thức
không khí quán cà phê như một thứ xa xỉ thượng thặng.
Tiền nong có bao lăm
nhưng thời gian hao mòn tuổi trẻ thì nhiều - nhiều đến phung phí mà chẳng nuối
tiếc gì…
Xúm xít năm bảy đứa chỉ
với một vài ly cà phê cho phải phép với chủ quán để nghe nhạc và uống trà miễn
phí.
Cà phê nhỏ giọt ấm, bạn
bè chia nhau vài hớp lấy thảo để nhấm nháp sắc nâu thơm lừng mà đen thui một
thuở. Thảnh thơi ngồi nghe những ca khúc như thánh ca của ABBA, những giai điệu
ma mị của Bee Gees, những tiếng guitare lead cầu kì của Scorpion, và đã đời với
những hòa âm lạ lẫm thẳm sâu của The Beatles… để nó lặm vào mình từ lúc nào
không biết.
Vậy là giờ đây có cảm
giác mắc nợ.
Ừ, chúng tôi đã mắc nợ
Thầy Long – người đã bao dung với đám sinh viên đói ăn, khát uống, thèm
thuồng nghe nhạc và cù bơ lãng tích ngay trong đời sống tinh thần của mình.
Chợt nhớ mấy câu thơ của
Du Tử Lê mà thằng bạn Nguyễn Đình Phương (sau này có xước danh là Phương Điên)
thuộc lòng và hay đọc cho nghe: “Thế kỷ chúng tôi trót buồn trong mắt/ Dăm
bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư/ Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực/ Phải vác
theo trăm tuổi đường dài/ Nên có gởi cho ai vài giọng nói/ Cũng nghe
buồn da diết chạy trên môi/ Năm ngón tay có bốn mùa trái đất/ Chúng tôi cầm,
rơi mất một mùa xuân/ Cất tiếng đòi to, tiếng đòi rơi rụng/ Những âm thanh
làm sẹo ở trong hồn.”
Mắc nợ những ấm trà cưu
mang miễn phí bù đắp thay cho thùng nước uống lềnh bềnh váng phèn vàng nơi bếp
ăn tập thể mà vẫn say sưa chờ đợi đến khi nghe xong ca khúc “I’ll meet you
at midnight” (Smokie).
Mắc nợ chỗ ngồi gắn với
lúc “cut course” chuồn học khi nghe rền rĩ “Triết học biện chứng” chán
phèo, cảm thấy không gì an nhiên bằng nghe “Let
it be” (TheBeatles) mà tạm dịch vui là "kệ mẹ nó" !
Mắc nợ những bài
ca một thuở mà mãi sau này nó mãi ám tượng theo đời sống âm nhạc của mình - chẳng
hạn như một trong 20 bản nhạc hay nhất của thế kỉ XX, bản “Yesterday”
của The Beatles.
Mắc nợ những ly cà phê
kí sổ chưa trả được vào tận ngày ra trường mà giờ đây muốn đền trả gấp trăm
ngàn lần cũng chẳng ai nhận khiến lòng mình tưởng như ngày hôm qua “Yesterday
once more” (The Carpenter).
Mắc nợ những mối tình
sinh viên gắn với nhởn nhơ cà phê quán nhỏ trong giai điệu trữ tình của ca
khúc “How
deep is your love” (Bee Gees)…
Nhưng có điều lạ là những
món nợ ấy nó cứ bềnh bồng mãi khiến mình thấy vui hơn vì nó là một phần không
thể thiếu trong đời sống tuổi trẻ đã qua - dù khổ nhục nhưng đầy trải nghiệm mà
không dễ có bao giờ.
Và giờ đây ta lại thêm nợ
em. Nợ những ly cà phê chưa mời, nợ những chỗ chưa cùng ngồi, nợ những giai điệu
chưa cùng nghe, nợ những vòng tay chưa ôm ấp và những nụ hôn chưa tới... Thì em
hãy cùng ta nghe lại ca khúc "Imagine" của The
Beatles để tưởng tượng vậy.
Thế thôi, biết nói sao
cho em hiểu nhỉ, nghe thêm ca khúc “How can I tell her” (của Lobo) em
nhé.
Quán cà phê nhỏ với những
bài tình ca kinh điển, những người nghe thực sự bây giờ đã hiếm thật rồi. Chỉ
có quán xá sang trọng để chiều thượng đế với những remix tạp nham ồn ào, những
video sôi động hay để dõi theo màn hình bóng đá, phim hành động.
Thật khó để tìm một góc
nhâm nhi thanh thản với vài ba người bạn hay đôi khi chỉ một mình hoài niệm quê
quán tôi xưa và nhận ra rằng mình đã thuộc về một thời xưa cũ.
Có lúc đâu đó, trong
quán xá chộ rộ cũng bắt gặp một vài ca khúc TCS với giọng ca mượt mà của Khánh
Ly nhưng dường như nó chẳng vớt vát được gì trong tâm khảm mình bởi thấy lạc
lõng, trần tục bất chợt như thảng thốt của Bùi Chí Vinh: “Uống ly cà phê
trong quán cóc/ ngẩng đầu lên và ngó ra đường/ các em thất tiết nhiều hơn trước/
bộ ngực nào cũng nhuốm phong sương”.
Mình đã cũ thật rồi, lạc
lõng quá “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ” (Vũ Đình Liên)!
Nhưng cảm thấy bình yên
thanh tịnh trong góc của mình: “khi nỗi buồn bị gió cuốn lăn ra sân
theo chiếc lá khô cuối mùa/ chỉ còn lại ân điển và tình yêu trong trẻo như
thánh ca/ như hừng đông thanh bình mù sương yên ả/ tươi tắn tiếng
chim sơn ca/ tình yêu không cần những nụ hôn và ân ái/ chỉ để nghĩ và nhớ về
nhau/ ngày lay động giấc chiêm bao đời người” (MN).
2 nhận xét:
Bài viết rất ý nghĩa về cà phê.Li cà phê lắng lại vị ngọt đăng cuộc đời và mang những cung bậc tâm hồn phong phú đầy suy tưởng.
Chúc mừng thầy Mộc Nhân
Anh viết thú vị, cồn cào, hoài niệm, giang hồ, phóng khoáng và cho nghe nhạc hay quá anh Thịnh à !
TMV đây anh nhé !
Đăng nhận xét